Những ngày này, dọc quốc lộ 1A, nườm nượp những đoàn xe chở đầy gạo, quần áo, nhu yếu phẩm.
Nhưng thứ giá trị nhất trên những chuyến xe ấy chính là nghĩa tình của hàng triệu triệu người dành cho đất và người \những tỉnh bị lũ lụt ở miền Trung.
Tách khỏi quốc lộ 1A không xa lắm là vùng nước nôi mênh mông bát ngát, chụp lên ảnh có lẽ chẳng khác gì miền Tây Nam Bộ. Giữa muôn trùng nước non ấy lác đác vài con thuyền, vài cặp vợ chồng ngư phủ liêu xiêu đánh lưới. Phía xa xa sau rặng tre là xóm nhà tiều tụy mỏi mệt vì đại hồng thủy.
Ngoằn ngoèo trên những cung đường betong nhỏ xíu, bạc phếch vì bùn đất, chúng tôi đến với xã Hải Quế, Hải Định - ở đây chẳng còn gì ngoài nước; cỏ cây tiêu điều, từng mảng tường loang lổ ngấn nước cao quá tầm với. Ồ, một chú ốc bươu nằm chỏng chơ trên chiếc bàn làm việc của cán bộ xã, thứ mà có nằm mơ cũng không bao giờ thấy. Dường như, thông điệp của thiên tai muốn con người phải “chung sống” với thiên nhiên muông thú. Mà cũng bởi, bao lâu rồi chúng ta tỏ thái độ thù địch với chiếc nôi của mình!
Hướng về thượng nguồn dòng Thạch Hãn, nơi có hàng triệu mạch nước góp lại tạo ra cơn lũ quái ác này. Thú thực, lên rừng nhưng chẳng thấy rừng đúng nghĩa, chỉ là đồi trọc, cây dại, con đường như sợi dây thừng mục nát vắt vẻo cõng từng đoàn xe chở hàng cứu trợ vào xã Ba Lòng - huyện Dakrong.
Càng vào sâu, vết thương của thiên tai càng hằn in đậm nét, bùn còn mới toanh trên lá tre cao chừng vài mét! Hai bên đường chỉ là một màu bạc đặc quánh, thảm cỏ bị nước cuộn tròn xếp lớp xếp chồng như có ai đó cố ý tạo ra; hoa màu, cây cỏ bắt đầu chết rũ rượi vì lá cây bị bùn bịt kín không thể “thở”, một không khí u ám tịch liêu đến rợn người.Ngồi trên xe có thể với tay hái lá rừng, con đường bé tí, bên này là vách đồi, bên kia là vực sâu thăm thẳm, xe mắc kẹt không thể qua cầu, trời thì mưa ngày một nặng hạt, dòng sông Sepon đỏ lừ, nặng nề và buồn bã trôi như mang một nỗi hờn ai oán.
Ba Lòng chẳng có gì để chống chọi với lũ lụt ngoài… niềm tin là phải sống để gắng đợi. Từng đám trẻ người Vân Kiều ngồi thẩn thờ trước hiên nhà, chúng ít nói chuyện, ánh mắt bơ phờ nhìn xa xăm. Chúng đang đói ăn, thiếu mặc qua những ngày nước lũ.
Quảng Trị, Quảng Bình đang quằn quại vì vết vết thương của thiên tai, nhưng từng giờ, từng phút đang được hàn gắn lại bởi đồng bào cả nước, cộng đồng doanh nghiệp. Biết nói gì đây để đủ một lời gọi là “trân trọng cảm ơn”. À, mà không, có lẽ nghĩa đồng bào máu thịt sẽ thôi thúc chúng ta đoàn kết lại, đùm bọc nhau.
Chân thành cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm, quý doanh nghiệp - VCCI chi nhánh Thanh Hóa |
Có thể bạn quan tâm
06:30, 28/10/2020
05:00, 28/10/2020
05:15, 27/10/2020
05:30, 23/10/2020
05:00, 22/10/2020