Kinh tế phong cách sống (Lifestyle Economy) là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn.
Khái niệm The Experience Economy (Pine & Gilmore, 1998) thể hiện nền kinh tế đã chuyển dịch từ hàng hoá, dịch vụ và trải nghiệm, theo PGS TS Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP HCM.
Theo đó, kinh tế lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hoá nền kinh tế, kinh tế lifestyle còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội, PGS TS Đinh Tiên Minh nhận định tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP HCM" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP HCM tổ chức diễn ra chiều 5/12.
Chuyên gia nhìn nhận Kinh tế lifestyle (hay kinh tế phong cách sống - lifestyle economy) là bước tiến tiếp theo, khi người tiêu dùng không chỉ mua trải nghiệm mà mua những sản phẩm/dịch vụ để định hình và khẳng định "danh tính" của họ. Đó là các sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa hướng đến sở thích, nhu cầu trải nghiệm, thẩm mỹ và giá trị sống của từng phân khúc khách hàng.

Mô hình kinh tế này đang trở thành xu hướng và ngày càng có vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế. Kinh tế lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Qua nhiều khảo sát quốc tế cũng chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người coi trọng sức khỏe và phong cách sống. Điều này tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu: từ ưu tiền tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyên gia cho biết.
Trích dẫn báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), theo PGS TS Đinh Tiên Minh, cho thấy dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. "Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng "cho đủ sống" sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống", ông nhấn mạnh.
Ông cũng cho rằng Người tiêu dùng thường mua một sản phẩm không chỉ vì chức năng của sản phẩm đó mà còn vì hình ảnh hay "tính cách thương hiệu" phù hợp với phong cách sống của họ. Ví dụ việc Apple không chỉ bán điện thoại mà còn bán một phong cách sống sáng tạo, khác biệt, hướng đến sự trải nghiệm cho khác hàng là đầu tiên. Còn Biti's Hunter đã tạo dựng phong cách sống trẻ trung, năng động và ưa khám phá trong giới trẻ Việt Nam.
Tại các đô thị lớn như TP HCM đang định vị trở thành siêu đô thị xanh và số, một đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị. Cùng đó, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh, TP HCM hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế Lifestyle của khu vực.
Tại hội thảo, các diễn giả tập trung thảo luận về các chủ đề liên quan đến mô hình kinh tế mới mẻ này, từ kinh nghiệm quốc tế đến bài học thực tiễn cho Việt Nam và TP HCM. Trong đó tập trung định nghĩa rõ nét về kinh tế Lifestyle và nâng cao nhận thức, giúp công chúng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về khái niệm, tiềm năng to lớn, các xu hướng của kinh tế phong cách sống đối với Việt Nam. Cùng đó, nhận diện các làn sóng tiêu dùng mới gắn liền với văn hóa, thẩm mỹ, công nghệ, du lịch, ẩm thực, thiết kế và bất động sản.
Phát biểu tại hội thảo, Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ - nhấn mạnh nền kinh tế phong cách sống (lifestyle economy) sẽ là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế TP HCM, trong bối cảnh thành phố sau sáp nhập có không gian, quy mô và nguồn cung - cầu mạnh.
Theo ông, dù vậy, ở khía cạnh đáp ứng nhu cầu "cá nhân hóa" với các trải nghiệm cá nhân, nền kinh tế lifestyle hiện vẫn chưa quen thuộc đối với người dân Việt Nam.
Khảo sát của Tuổi Trẻ đối với người tham gia hội thảo trực tiếp cho thấy có hơn 62,5% người trả lời nền kinh tế này "đã tồn tại", trong khi 25% cho rằng đây là nền kinh tế chỉ mới hình thành.
Từ trường hợp cá nhân, ông Toàn nhận định hiện nền kinh tế lifestyle riêng tại TP HCM có mức cầu vô cùng lớn, khi thế hệ Gen Z với nhiều khảo sát cho thấy đây là đối tượng tiêu dùng yêu cầu độ cá nhân hóa cao trải rộng trên các lĩnh vực về thời trang, du lịch, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…
Về cung, ông Toàn cho rằng nguồn cung hiện nay đã có, với năng lực của doanh nghiệp nội địa và cả nước ngoài tại TP HCM. Như vậy, vấn đề sẽ còn ở chính sách để thúc đẩy và liên kết những mảnh ghép của nền kinh tế này.
Tại hội thảo, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch kiêm CEO PNJ chia sẻ, nhìn tư góc độ ngân hàng, trước đây người dân hình dung ngân hàng là cái gì đó rất kín cổng cao tường, dịch vụ cao cấp, chỉ dành cho người giàu, nhưng trong kinh tế lifestyle, ngân hàng kết nối người với nghệ sĩ, KOL.. Theo đó, họ không chỉ quảng bá về các sản phẩm của ngân hàng mà đã phối hợp để tổ chức chương trình ca nhạc rất lớn, có tiếng vang, ví dụ như chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi...

Trước đó có thể chúng ta không thấy có sự liên quan gì giữa sân khấu - ngân hàng thì ngày nay thì hoàn toàn khác. Đây là điều mới mẻ bởi thế hệ ông, những người tiêu dùng của thập niên 1980-1990 chủ yếu chú trọng nhu cầu thiết yếu, thì nay, họ ưu tiên trải nghiệm, bản sắc thương hiệu, giá trị cảm xúc và sự phù hợp với phong cách sống. "Tuy vậy, kinh tế lifestyle luôn ở đó, nhưng mức độ tiến hóa khác nhau", ông Thông nhận xét.
Theo ông chia sẻ, thế hệ sinh ra vào những năm 1980 vẫn còn dấu ấn của những năm tháng thiếu thốn nên ý thức tiết kiệm luôn trong tiềm thức, trong khi thế hệ sinh ra từ năm 2000 lớn lên trong những năm kinh tế đang phát triển, do vậy sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm, cho những giá trị vô hình. Chưa kể, trong bối cảnh có quá nhiều "sân khấu" để trình diễn, thể hiện mình như công sở, mạng xã hội, đi chơi, đi cafe… khác hẳn với ngày xưa phải chờ đến những dịp đặc biệt, hoặc chờ đến đám cưới… nên nhu cầu tiêu dùng cũng khác đi, họ có nhu cầu thể hiện mình với xã hội. Bên cạnh đó, do thế giới phẳng nên trình độ tiêu dùng của người Việt Nam tiệm cận rất nhanh với thế giới, thậm chí gần như không còn khoảng cách nữa.
Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến mỗi cá nhân có một "sân khấu riêng" để thể hiện bản thân. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với những sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn cá nhân, từ ẩm thực, thời trang, du lịch đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đây cũng chính là tiền đề cho sự phát triển của kinh tế sáng tạo tại các đô thị lớn như TP HCM, ông nói.
CEO PNJ cũng nhận định tiềm năng phát triển kinh tế lifestyle đang hội tụ các yếu tố thúc đẩy sức cầu với thiên thời, địa lợi, nhân hòa hơn khi nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đang bước vào kỷ nguyên mới với tăng trưởng 2 chữ số, nên sự tự tin trong tiêu dùng, sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng cao hơn. Người dùng hiện nay chi trả không chỉ vì tính năng cơ bản của sản phẩm mà còn vì không gian và chất lượng sản phẩm. Tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu đang rất nhanh, sức mua chắc chắn hơn do vậy chúng ta tự tin để tiến vào nền kinh tế lifestyle.
Ở phía cung, doanh nghiệp cũng bước lên nấc thang cao hơn cùng với sự trưởng thành của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng đưa các sản phẩm với chức năng, thông điệp tiến hóa, đi xa rất nhiều so với chức năng cơ bản của nó.
Với TP HCM nói riêng, ông nhận định đang đứng trước cơ hội hiếm có để chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm sáng tạo của khu vực. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố tạo đà thuận lợi.
Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM, chỉ khi thành phố có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP HCM.