24h

Được “đất bắc” và bài kiểm tra pháp lý cho mô hình mua bán nợ

Nguyễn Giang 25/12/2025 04:00

Vụ án Được “đất bắc” không chỉ là câu chuyện hình sự, mà còn là phép thử pháp lý quan trọng về ranh giới giữa chuyển giao quyền đòi nợ hợp pháp và mô hình thu hồi nợ trá hình, vượt giới hạn pháp luật.

Những ngày qua, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan Hồ Thành Được, biệt danh Được “đất bắc 620”, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Đây không đơn thuần là một vụ án hình sự, mà còn gợi lại câu chuyện pháp lý gai góc phía sau các mô hình kinh doanh gắn danh nghĩa “mua bán nợ” nhưng có dấu hiệu biến tướng.

duoc-dat-bac-va-bai-kiem-tra-cho-mo-hinh-mua-ban-no-1.jpeg
Bị can Hồ Thành Được (Được Đất Bắc) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng do Hồ Thành Được điều hành đã sử dụng ba pháp nhân để vận hành mô hình, gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc. Các pháp nhân này đứng tên ký kết các hợp đồng liên quan đến những khoản nợ khó đòi, sau đó tổ chức lực lượng bảo vệ, mặc đồng phục, điều phương tiện gắn nhận diện doanh nghiệp, tập trung đông người tại nơi ở và nơi làm việc của người có nghĩa vụ trả nợ. Nhóm hành vi nêu trên đang bị điều tra về dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo các chuyên gia, vấn đề pháp lý khiến vụ án trở nên đáng bàn nằm ở ranh giới giữa quyền được chuyển giao và cách thức thực thi quyền. Trong pháp luật dân sự, việc chuyển giao quyền yêu cầu, bao gồm quyền đòi nợ giữa các chủ thể được thừa nhận thông qua thỏa thuận và hợp đồng.

Nhưng sự thừa nhận này chỉ có ý nghĩa khi phương thức thực hiện quyền không rơi vào các hành vi pháp luật nghiêm cấm, không xâm phạm quyền tài sản, quyền nhân thân của công dân và không gây rối trật tự công cộng. Khi hoạt động thu hồi nợ được triển khai bằng các biện pháp gây sức ép, uy hiếp tinh thần hoặc tạo hiểu lầm về quyền lực hay thẩm quyền để buộc người khác phải giao tài sản hoặc chấp nhận điều kiện bất lợi, thì quan hệ đã rời khỏi đường ray dân sự thuần túy và chạm vào ranh giới hình sự.

Điều đáng nói, các mô hình thu hồi nợ biến tướng thường không bắt đầu bằng bạo lực hữu hình, mà bằng sức ép tâm lý được dàn dựng tinh vi. Logo doanh nghiệp, đồng phục và phương tiện gắn nhận diện công ty dễ trở thành công cụ tạo “giấy thông hành tâm lý”, khiến người bị tiếp cận và những người xung quanh hiểu lầm đây là hoạt động hợp pháp. Nhưng trong tố tụng, điều mà cơ quan điều tra và cơ quan tiến hành tố tụng xem xét là bản chất hành vi, cách thức tác động và mục đích hướng tới, không phải lớp vỏ nhận diện.

Nhiều ý kiến cho rằng, từ vụ án Được “đất bắc 620”, có thể thấy một khoảng trống quản trị trong việc nhận diện và giám sát các mô hình mua bán, thu hồi nợ ngoài hệ thống tín dụng chính thức. Khi nhu cầu xử lý nợ xấu và nợ khó đòi trên thị trường là có thật, rủi ro bị các nhóm đối tượng lợi dụng lớp vỏ pháp nhân để triển khai hoạt động thu hồi nợ trái luật cũng luôn hiện hữu nếu thiếu chuẩn mực nghề nghiệp và cơ chế kiểm soát hữu hiệu.

Trong thông lệ quốc tế, hoạt động thu hồi nợ thường được đặt trong các giới hạn chặt chẽ về chuẩn mực hành vi và phương thức tiếp cận, nhằm bảo vệ trật tự công cộng, quyền tài sản và niềm tin thị trường. Với Việt Nam, khi pháp luật kiên định nguyên tắc “soi bản chất, không soi vỏ bọc”, bài học nhận diện mô hình từ góc nhìn pháp lý và quản trị thị trường càng cần được làm rõ.

duoc-dat-bac-va-bai-kiem-tra-cho-mo-hinh-mua-ban-no-2.jpg
"Được Đất Bắc" và đàn em tại Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng, đây là ví dụ điển hình cho nguyên tắc: pháp luật chỉ soi bản chất hành vi, không bị đánh lạc hướng bởi tên gọi doanh nghiệp hay logo. Theo ông, trong giao dịch mua bán nợ, hợp đồng có thể là căn cứ chuyển giao quyền, nhưng không phải căn cứ hợp pháp hóa mọi cách thức thực thi quyền.

Theo Luật sư, pháp luật dân sự cho phép chuyển giao quyền yêu cầu, nhưng không cho phép thực thi quyền bằng các biện pháp vượt giới hạn, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc tạo sức ép ngoài khuôn khổ pháp luật. Khi hợp đồng bị dùng như lớp vỏ hợp thức hóa mô hình thu hồi nợ trái phép, kèm theo các biện pháp uy hiếp, gây hiểu lầm nhằm buộc người khác giao tài sản, thì vụ việc có thể bị xem xét theo hướng hình sự tùy theo hành vi và hậu quả pháp lý.

Cũng theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, vụ án này cũng là lời nhắc về yêu cầu minh bạch hóa mô hình mua bán nợ. Đó là minh bạch phải bắt đầu từ chuẩn mực hành vi và giới hạn thực thi quyền, thay vì chỉ dừng ở tên gọi pháp nhân hay hình thức giấy tờ.

“Minh bạch hóa mô hình mua bán nợ là yêu cầu quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải đặt giới hạn hành vi và chuẩn mực thực thi quyền làm trọng tâm. Chừng nào bản chất hành vi chưa được kiểm soát hữu hiệu, chừng đó rủi ro méo mó mô hình và thiệt hại cho chủ thể yếu thế vẫn còn. Pháp luật phải kiên định soi bản chất để bảo vệ trật tự kinh doanh, bảo vệ niềm tin thị trường và niềm tin xã hội”, ông Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Được “đất bắc” và bài kiểm tra pháp lý cho mô hình mua bán nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO