Nhiều năm qua, đường lậu tràn lan khắp thị trường trở thành gánh nặng cho ngành mía đường, gây thất thu ngân sách và đe dọa quyền lợi người tiêu dùng…
Đầu năm 2025 vừa qua, tại Tây Ninh, lực lượng biên phòng đã phát hiện một kho tập kết hàng chục tấn đường nhập lậu chuẩn bị đưa sâu vào nội địa. Trước đó không lâu, tại An Giang, lực lượng Quản lý thị trường cũng tạm giữ hơn 30 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Những vụ việc như vậy không phải hiếm, mà liên tiếp tái diễn, cho thấy dòng chảy đường lậu vẫn âm ỉ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), ở các giai đoạn trước từng ghi nhận lượng đường nhập lậu lên tới hàng trăm ngàn tấn mỗi năm, có lúc tương đương gần một phần ba nhu cầu thị trường. Giá đường nhập lậu thường thấp hơn nhiều so với đường sản xuất trong nước, tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp nội địa. Một số liệu báo cáo cho thấy, tính đến năm 2021, chỉ còn khoảng 24 trong tổng số 41 nhà máy mía đường còn hoạt động, 17 nhà máy buộc phải ngừng sản xuất. Vùng nguyên liệu co hẹp, nông dân mất niềm tin và rời bỏ cây mía để tìm sinh kế khác.
Doanh nghiệp mía đường nhiều lần kêu cứu, cảnh báo nếu tình trạng này không được chặn đứng, ngành đường sẽ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Hệ lụy không chỉ là khó khăn của nhà máy, mà là sinh kế của hàng trăm ngàn hộ nông dân, là sự bấp bênh của cả một chuỗi cung ứng nông sản.
Trước thực trạng đó, Bộ Công Thương vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương siết chặt công tác chống buôn lậu đường, đặc biệt ở các tỉnh biên giới Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị. Các lực lượng quản lý thị trường, công an, biên phòng được chỉ đạo phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm. Tại các thành phố tiêu thụ lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, việc sang chiết, đóng gói, ghi nhãn đường cát cũng phải được kiểm soát chặt chẽ để ngăn hợp thức hóa hàng lậu.
Đây là bước đi quan trọng, nhưng theo giới chuyên gia, chỉ siết ở biên giới vẫn chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn nạn đã kéo dài nhiều năm.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Chống hàng giả, phân tích: đường nhập lậu không được coi là hàng giả theo nghĩa pháp lý, nhưng có điểm chung là che giấu nguồn gốc, không minh bạch chất lượng, gây rủi ro trực tiếp cho người tiêu dùng. Theo Luật sư, nếu chỉ coi đây là hành vi buôn lậu đơn thuần thì chưa đủ sức răn đe; cần đặt ngang tầm với hàng giả vì những tác động tiêu cực tới thị trường và sức khỏe cộng đồng.
Theo Luật sư Thu Hoài, giải pháp quyết định là minh bạch hóa thị trường. Mỗi bao đường lưu thông phải có dấu vết truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có thể áp dụng công nghệ mã QR để người dân dễ dàng kiểm chứng. Khi người tiêu dùng được trao công cụ trong tay, họ sẽ trở thành lực lượng giám sát hữu hiệu, giúp loại bỏ đường lậu khỏi hệ thống phân phối.
Bà cũng nhấn mạnh đến lỗ hổng ở khâu sang chiết, đóng gói lại, nơi dễ bị lợi dụng để “rửa” nguồn gốc. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường cần được tăng quyền, buộc cơ sở sang chiết phải lưu trữ nhật ký nhập – xuất, kiểm tra định kỳ, xử phạt nghiêm và đình chỉ hoạt động nếu tái phạm.
Cùng với đó, cần phát huy vai trò cộng đồng. Luật sư Hoài đề xuất lập đường dây nóng, cơ chế thưởng tin cho người dân cung cấp thông tin chính xác về đường dây buôn lậu. “Khi người dân không chỉ là người mua mà còn là người giám sát, đường lậu sẽ khó có đất sống”, bà nhấn mạnh.
Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng, chế tài xử lý cũng cần “leo thang”, từ phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự với các vụ nghiêm trọng; đồng thời công khai danh tính doanh nghiệp, đại lý vi phạm để răn đe. Chỉ khi có sự nghiêm khắc và minh bạch đồng bộ, đường lậu mới bị chặn đứng.
Theo Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, chống đường lậu vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng hay quản lý thị trường, mà cần một chiến lược tổng thể, pháp luật đủ mạnh, thị trường minh bạch và cộng đồng cùng vào cuộc.
“Đây không chỉ là cuộc chiến bảo vệ ngành mía đường và hàng triệu nông dân, mà còn là phép thử cho sự minh bạch của thị trường và niềm tin vào hàng Việt. Chỉ khi những “cánh cửa” cho đường lậu bị đóng lại từ biên giới đến quầy kệ, niềm tin ấy mới được khôi phục và củng cố”, Luật sư Thu Hoài nói.