ECB sắp tăng lãi suất trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại Eurozone lặp lại sai lầm năm 2011, bóp nghẹt tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sắp bước vào cuộc họp chính sách ngày 11/6 với một quyết định quan trọng: tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25%. Nhưng theo cảnh báo của nhiều nhà kinh tế, động thái tưởng như hợp lý này có thể đẩy khu vực đồng euro (Eurozone) lặp lại sai lầm của năm 2011.

Năm 2011 là ký ức nhức nhối trong lịch sử ECB. Khi đó, dưới áp lực giá hàng hóa leo thang, ngân hàng này tăng lãi suất 2 lần chỉ trong 4 tháng, ngay giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone đang âm ỉ.
Hệ quả là chính sách thắt chặt khoét sâu thêm suy thoái, buộc ECB phải đảo ngược toàn bộ các đợt tăng chỉ vài tháng sau đó. Bài học để lại là sự nguy hiểm của việc phản ứng với một cú sốc giá từ phía nguồn cung bằng công cụ vốn được thiết kế để ghìm cầu.
15 năm sau, bối cảnh có nét tương đồng đáng lo. Lạm phát ở Eurozone đã nhảy lên 3% trong tháng gần nhất, mức cao nhất kể từ tháng 9/2022, chủ yếu do giá năng lượng tăng vọt sau khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Giá dầu Brent dao động quanh 100 USD mỗi thùng, cao hơn khoảng 40% so với mặt bằng trước chiến sự và vượt giả định đỉnh 90 USD/thùng trong kịch bản cơ sở của ECB hồi tháng 3.
Trong khi đó, nền kinh tế thực đang yếu đi. Theo khảo sát của Reuters đầu tháng 6, giới chuyên gia kinh tế hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone xuống còn khoảng 0,7% trong năm nay, lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp kể từ đầu tháng 3 và là triển vọng yếu nhất kể từ 2023. Hai phần ba số chuyên gia được hỏi cho rằng rủi ro đình lạm, tức tăng trưởng trì trệ đi kèm lạm phát cao, đang ở mức cao.
Trong bối cảnh đó, việc tăng lãi suất đã chia rẽ trong giới phân tích. Holger Schmieding, kinh tế trưởng Berenberg, gọi đây là một sai lầm lớn, cảnh báo nếu ECB tiếp tục tăng lãi suất sau tháng 6 thì khu vực có thể rơi vào suy thoái nhẹ thay vì chỉ đình lạm. Ông cho rằng khi người tiêu dùng buộc phải cắt giảm chi tiêu các mặt hàng khác để bù chi phí năng lượng, thì không cần thắt chặt tiền tệ mạnh tay.
Phe ủng hộ tăng lãi suất lại đặt cược vào uy tín. Bas van Geffen, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Rabobank, cho rằng cái giá của việc giữ nguyên lãi suất, xét trên uy tín của một ngân hàng trung ương chống lạm phát, hiện cao hơn rủi ro của việc tăng. Họ lo ngại lặp lại sai lầm ngược của năm 2022, khi ECB phản ứng quá chậm với đợt lạm phát bùng phát.
Dean Turner, chuyên gia từ UBS Global Wealth Management mô tả đây là bước đưa lãi suất từ đáy lên đỉnh của vùng trung tính nhằm phòng ngừa áp lực giá.
Thị trường đang nghiêng hẳn về kịch bản ECB tăng lãi suất. Khảo sát Reuters cho thấy 74 trong 80 nhà kinh tế dự báo ECB nâng lãi suất tiền gửi lên 2,25% ngày 11/6, và 49 trong 80 người dự báo ECB tăng lãi suất thêm một đợt nữa, nhiều khả năng vào tháng 9. Kỳ vọng cho phần còn lại của năm cũng mang xu hướng “diều hâu” hơn so với khảo sát tháng 5, khi phần lớn chuyên gia còn cho rằng lãi suất sẽ đứng yên cả năm.
Khác biệt then chốt với năm 2011 nằm ở cách ECB diễn giải tình hình. Chủ tịch ECB Christine Lagarde hồi tháng 4 khẳng định khái niệm đình lạm mô tả thập niên 1970 chứ không phải nền kinh tế hiện nay. Ruben Segura-Cayuela của Bank of America lưu ý ECB muốn tránh đúng kịch bản 2011, tức cần đủ chắc chắn rằng khi đã tăng lãi suất thì không phải vội vàng đảo ngược, và đó là lý do hành động vào tháng 6 thay vì sớm hơn.

Rủi ro lớn nhất, như nhiều chuyên gia chỉ ra, là ECB có thể đang nhìn vào dự báo lạm phát thay vì sức khỏe thực của nền kinh tế. Nếu hoạt động kinh tế tiêu cực hơn dự kiến, mỗi đợt tăng lãi suất sẽ càng khó đảo ngược mà không gây tổn thương. Lằn ranh giữa phòng ngừa lạm phát và bóp nghẹt tăng trưởng, vốn từng bị vượt qua năm 2011, một lần nữa rất mong manh.
Với Việt Nam, tác động của việc Liên minh châu Âu (EU) tăng lãi suất có thể đáng kể. EU là thị trường lớn của Việt Nam theo Hiệp định EVFTA, nên nếu Eurozone chỉ tăng trưởng 0,7% và đứng trước nguy cơ suy thoái sẽ làm suy yếu sức mua đối với hàng dệt may, da giày, điện tử và nông sản Việt Nam.
Với lãi suất, khi cả Fed lẫn ECB cùng nghiêng về hướng thắt chặt tiền tệ, môi trường lãi suất cao kéo dài trên toàn cầu gây áp lực lên tỷ giá và dòng vốn, thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.