[eMagazine] Việt Nam hậu dịch: Tiết kiệm là quốc sách!

Trương Khắc Trà 25/04/2020 06:00

Tiết kiệm phải là “bản tánh, văn hóa, ăn vào máu thấm vào xương” chứ không phải là phong trào nay có mai quên. Đừng để đến khi trong nhà hết gạo rồi mới giật mình dè sẻn. Không ăn thua!

Tất cả đều biết, nhiệm vụ cấp tập nhất hiện nay là “bình thường hóa” nền kinh tế nhưng không phải là lập lại trật tự như trước đây. Bởi dịch bệnh COVID-19 đã chỉ cho chúng ta thấy quá nhiều thứ đã lỗi thời, từ phương thức kinh doanh, cách vận hành nền kinh tế, kể cả những giá trị từng được xem là chuẩn mực nhất...

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Chính phủ đang lo hàng chục tỷ USD để bơm cho doanh nghiệp; hàng vạn thực thể kinh doanh chắc đã ủ “mưu kế” suốt 3 tháng ngừng trệ chờ cơ hội “phục thù”, tin chắc kế sách chiến lược đã có trong ngăn kéo ở nhiều cơ quan hoạch định chính sách.

Thực tế hơn, túi tiền của người dân đã vơi đi rất nhiều sau mấy tháng chỉ ăn, chơi mà không làm gì cả. Liệu rằng chút ít còn lại trong lưng quần có đủ chống chọi với khó khăn được dự báo...chưa biết hồi kết thúc?

Từ logic đơn giản như trên, có thể rút ra tiểu kết: Nói vui rằng, “Đầu tiên là Tiền đâu”, dù có trăm phương ngàn kế, có bao nhiêu cuộc họp, bàn bạc thế nào chăng nữa thì cái “nội lực” tối quan trọng và trực tiếp nhất lúc này chính là TIỀN.

Tiền từ đâu mà ra? Đi vay rồi cũng phải trả, trong khi ở nước ta không khó tìm thấy địa chỉ xài tiền...như lá mít. Thất thoát hàng năm do tham nhũng, lãng phí, đầu tư sai mục đích, rủi ro thị trường, các biến động ngoại cảnh thật sự chưa thống kê hết. Vậy khó rồi!

Nói một cách nôm na như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, rằng: “Ngân sách như dòng sông đã cạn, những các quỹ ao, hồ vẫn giữ nước”. Còn theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách nhà nước cả năm 2019 là 209.500 tỉ đồng, bằng 3,4% GDP, tăng thêm 18.000 tỉ đồng so với năm 2018...

Nói một cách dễ hiểu, ngân khố quốc gia luôn luôn trong tình trạng âm do số chi quá nhiều mà số thu không bù kịp. Từ đây, một biện pháp kỹ thuật (nguy hiểm) dễ nảy sinh: Tăng thu để bù chi! Nhưng tăng thu cuối cùng rồi cũng bòn rút vào sức dân, doanh nghiệp, sẽ mâu thuẫn với tôn chỉ Chính phủ kiến tạo...

Từ logic này có thể rút ra tiểu kết thứ 2: Chúng ta phải tiết kiệm, siêu tiết kiệm, tiết kiệm thật chứ không chỉ là khẩu hiệu hô hào cho có. Tiết kiệm từ tờ giấy A4, lọ mực đến lít xăng công vụ. Bởi cổ nhân nói rồi “nước chảy ào ào không hao bằng lỗ mối”.

Hãy nhìn một cách “nông dân” nhất cho dễ hiểu, nền kinh tế của mỗi quốc gia chỉ là số cộng cơ học của kinh tế cá nhân, gia đình. Một người dù giỏi giang đến mấy, kiếm tiền nhiều đến mấy là không quản lý được túi tiền của mình rồi cũng trắng tay!

Gia đình cũng thế thôi, bố mẹ có là Tổng giám đốc mà đàn con ăn chơi trác táng thì tài sản cũng trở thành tiêu sản, chưa kể hậu họa mang tới. Thế mới thấy câu nói “tiêu tiền khó hơn kiếm tiền” rất chi là đúng đắn.

VÌ SAO CHƯA THỂ LÀ NƯỚC GIÀU?

Việt Nam ta gần 100 triệu dân, gì chứ đức tính cần cù, siêng năng, chịu khó, thông minh sáng tạo đều được thế giới thừa nhận. Dân ta có thể cho con bỏ học, nhịn đói, thậm chí chết không có quan tài chứ ít khi trốn nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước!

Nhưng tại sao nước ta mãi không HÙNG CƯỜNG, mãi thuộc nhóm quốc gia đang phát triển, lạc hậu rất xa so với khu vực và thế giới? Đây là câu hỏi gây tranh cãi triền miên trên nhiều diễn đàn chính thức lẫn không chính thức.

Hãy đừng đổ lỗi cho chiến tranh hoặc bất cứ nguyên nhân nào không thuộc về chúng ta. Nhìn sang Nhật Bản, Singapore, hoặc Trung Quốc - có tới “bát cường quốc liên minh” đánh phá, và các nước bại trận trong 2 cuộc thế chiến, rồi cũng mau lẹ thoát nghèo thành “đại gia”. Họ có phép thuật nào đó chăng?

Không có phép màu nào cả! Cái chính là họ biết tiết kiệm nguồn lực, tiền bạc, sức vóc con người và sử dụng nguồn lực ấy một cách hiệu quả nhất. Cùng xây một con đường giống nhau nhưng ta mất 10 đồng, Nhật Bản chỉ mất 6 đồng, chưa nói vấn đề chất lượng. Cái sự kém cỏi là ở đây chứ đâu xa!

Đấy, đoạn đường dài chưa đầy 700 m nhưng tiêu tốn hết 1.767 tỉ đồng, trung bình hơn 2,5 tỉ đồng mỗi mét - Hà Nội đã xác lập “kỷ lục” mới về “con đường đắt nhất hành tinh”.

Hoặc, sống động hơn là con số mà Đại biểu Quốc hôi Lê Đình Nhường (Bình Định) đưa ra tại Quốc hội: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến đầu tư 1.372 km với tổng mức đầu tư là 312.435 tỷ đồng, tương đương với 14 tỷ USD và suất đầu tư đường cao tốc theo dự án khoảng 10,12 triệu USD/km.

So với Trung Quốc, nơi có những điểm tương đồng, chi phí làm đường cao tốc của họ chỉ là 5 triệu USD/km, của Mỹ và các nước châu Âu là 3 - 4 triệu USD/km. Nghèo là do đây!

Học tập kinh nghiệm các nước là cần thiết, không ai ngồi trong hũ mà phát triển được trong thời buổi này. Nhưng có hàng ngàn đoàn rầm rộ đi nước ngoài mỗi năm, ngân sách nào cáng đáng nổi? Bao nhiêu tiền cũng chấp nhận nếu những thứ “học” được mang về giúp ích cho đất nước, đằng này...nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi!

Có những người “lương ba cọc ba đồng” nhưng...thứ gì cũng có, đến món giải trí mang tính chất...cho vui cũng mất vài tỷ đồng mỗi năm, đi nước ngoài như đi chợ làng. Tiền ấy từ đâu ra? Thiết nghĩ, cần làm rõ để xem họ có mang “nguồn lực quốc gia” ra tiêu xài hay không.

Những lúc như thế này rất dễ khiến người ta suy ngẫm, giá như hàng đống tiền không tiêu tan theo những dự án không mang lại bất cứ giá trị gì; giá như chúng ta kiểm soát tốt hơn nữa tham nhũng; giá như lâu nay không tiêu hoang xài hóa vô số nguồn lực...

Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long (Singapore) cùng chồng đại diện hình ảnh quốc gia đi đối ngoại tận bên Mỹ nhưng chỉ sử dụng cái túi xách có giá 11 USD. Thế mà ai cũng nhắc đến đảo quốc bé nhỏ này với thái độ “không đùa được đâu”.

Một giáo sư người Nhật Bản mang lè kè chai nước lọc uống dở đến dự 2 hội nghị quan trọng trong sự ngạc nhiên của vài người Việt Nam. Ở hoàn cảnh của Nhật Bản, địa hình đồi núi chiếm 72% diện tích tự nhiên, vành đai đứt gãy và vận động địa chất phức tạp - nếu không có đức tính tiết kiệm chắc chắn không thể kỳ vĩ như hôm nay.

Còn người Việt ta thì sao? Một bộ phận không ít chưa giàu đã học làm trưởng giả, giàu tiền thì kiểu cách trọc phú, giàu tri thức, tâm hồn có khi bị khinh rẻ, người nghèo càng cố tỏ ra mình giàu, biết ít tỏ ra biết hết, không chịu học hỏi. Kết cục là “phú quý trung bình sinh lễ nghĩa tào lao”.

Nhân chuyện dịch và tái khởi động nền kinh tế rồi vấp phải bài toán mang tên “NGUỒN LỰC” mới thấm thía triết lý “tiết kiệm là quốc sách”, tiết kiệm phải là “bản tánh, văn hóa, ăn vào máu thấm vào xương” chứ không phải là phong trào nay có mai quên. Đừng để đến khi trong nhà hết gạo rồi mới giật mình dè sẻn. Không ăn thua!

Ngoài biển, Trung Quốc ngang ngược lấn chiếm. Làm cách nào để đòi lại chủ quyền? Đừng ngây thơ tin tưởng sẽ dựa vào ai đó! Nói to lớn, dài dòng nhưng cũng bằng cách tiết kiệm để giàu có, tự lực tự cường mà thôi.

Bài II: Thời gian là vàng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
[eMagazine] Việt Nam hậu dịch: Tiết kiệm là quốc sách!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO