Khi nhiều nền kinh tế lớn trong ASEAN tăng trưởng chậm lại, Việt Nam vẫn duy trì đà bứt tốc nhờ “bộ ba” động lực gồm xuất khẩu điện tử, FDI và tiêu dùng - đầu tư nội địa.

Các dự báo mới nhất từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy bức tranh tăng trưởng của ASEAN năm 2026 tiếp tục tích cực nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các nền kinh tế. Tăng trưởng chung của ASEAN vào khoảng 4,3%, thấp hơn mức trung bình lịch sử nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với toàn cầu.
Xét theo từng quốc gia, cả IMF và WB đều có điểm chung là đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực. Trong đó, UOB đưa ra kịch bản tăng trưởng 7,5% cho Việt Nam, IMF dự báo GDP Việt Nam sẽ đạt 551 tỷ USD năm nay.
Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác tăng trưởng thấp hơn. Indonesia được IMF dự báo khoảng 5,1%, Philippines duy trì trên 5%, Malaysia ở mức 4-5%. Ngược lại, Thailand chỉ khoảng 1,6%, thấp nhất khu vực do những khó khăn mang tính cấu trúc.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc điều hành bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và Thị trường Toàn cầu tại UOB, cho biết nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong năm 2025. Với tăng trưởng GDP đạt 8%, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc.
Hãng tin Bloomberg vừa đăng bài xã luận đánh giá về nền kinh tế Việt Nam, có đoạn viết: “Tại cảng biển nước sâu Hải Phòng, cách biên giới Trung Quốc hơn 160 km về phía Nam, diện mạo đang thay đổi nhanh chóng của động lực kinh tế phía bắc Việt Nam phản ánh sự thúc đẩy mạnh mẽ của quốc gia hướng tới mức tăng trưởng bền vững 10%”.
Francesca Stevens - tác giả của bài báo phân tích sâu hơn: “Sự trỗi dậy của Hải Phòng dường như không bị ảnh hưởng bởi những cú sốc toàn cầu, từ biến động thương mại đến các lệnh phong tỏa do đại dịch. Logo của các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan được chiếu sáng rực rỡ trên các mặt tiền công nghiệp đã mọc lên như nấm, với LG Electronics và Pegatron Corp nằm trong số các tập đoàn đa quốc gia đã mở rộng sản xuất tại đây. Một khu thương mại tự do mới với các ưu đãi về thuế và các biện pháp khuyến khích khác dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều dự án đầu tư”.
Theo nhận định của bà Tamara Henderson thuộc Bloomberg Economics: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, nền kinh tế Việt Nam cần hoạt động hết công suất, từ chi tiêu hộ gia đình đến đầu tư và xuất khẩu.

Trước hết, xuất khẩu điện tử tiếp tục là động lực dẫn dắt, phản ánh rõ vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm máy tính, điện tử và linh kiện đạt tới 107,7 tỷ USD, tăng 48,4%, lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD và trở thành nhóm hàng lớn nhất của nền kinh tế .
Tổng xuất khẩu điện tử ước gần 165 tỷ USD, chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Đáng chú ý, nhu cầu tăng mạnh đối với sản phẩm công nghệ cao - đặc biệt liên quan đến AI và thiết bị số - đang thúc đẩy các ngành này, qua đó giúp Việt Nam hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ hai, FDI tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao. Năm 2025, khu vực FDI chiếm tới 77,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, cho thấy vai trò chi phối trong các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu. Riêng 9 tháng 2025, vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%, mức cao nhất trong 5 năm.
Sang đầu 2026, khu vực FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh khi giá trị xuất khẩu tăng hơn 24%, đồng thời chiếm khoảng 72% kim ngạch nhập khẩu, phản ánh sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này củng cố nhận định rằng Việt Nam đang trở thành “cứ điểm sản xuất” quan trọng của các tập đoàn toàn cầu.
Thứ ba, Việt Nam có nền tảng ngoại giao phong phú, đóng vai trò là “động lực mềm” hỗ trợ nền kinh tế. Ngoại giao đa phương rộng giúp Việt Nam có mạng lưới đối tác khắp toàn cầu; đồng thời sẵn sàng có phương án thay thế nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc xảy ra bất ổn địa chính trị bất ngờ.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia - khó tránh khỏi tác động từ xung đột Trung Đông. Bà Tamara Henderson, nhận đinh: “Cú sốc thị trường đang ảnh hưởng đến tâm lý chấp nhận rủi ro, gây tổn hại đến đầu tư”. Bà nói thêm rằng giá dầu tăng vọt sẽ gây áp lực lên nhập khẩu năng lượng, làm giảm sức mua và từ đó ảnh hưởng đến xuất khẩu và tiêu dùng.
Chính phủ Việt Nam đã sử dụng quỹ bình ổn khẩn cấp để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động toàn diện của giá dầu tăng cao, nhưng một cuộc xung đột kéo dài có thể đẩy lạm phát từ mức 3% hiện tại lên mức trần 4,5%. Theo bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng bộ phận kinh doanh tổ chức tại Công ty Chứng khoán VnDirect, bất kỳ mức tăng lạm phát nào trên 5% đều sẽ làm suy giảm tiêu dùng nội địa.
Dù vẫn đối mặt với những rủi ro từ bên ngoài, đặc biệt là áp lực lạm phát và địa chính trị, Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì vai trò là đầu tàu tăng trưởng của khu vực ASEAN, đồng thời từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong trung hạn.