Phân tích - Bình luận

Greenland: “Món hời” hay gánh nặng tài khóa?

Nam Trần 16/01/2026 11:02

Greenland có thể hấp dẫn về địa chiến lược, nhưng đằng sau là một nền kinh tế phụ thuộc trợ cấp, tăng trưởng chậm và chi phí duy trì có thể vượt xa những ước tính của Mỹ.

greenland.jpg
Đằng sau những tiềm năng khổng lồ là thực tại tài chính mong manh của Greenland

Greenland được Tổng thống Donald Trump mô tả như một thương vụ bất động sản hiếm có của nước Mỹ. Vùng đất này giữ vị trí then chốt tại Bắc Cực, nằm giữa các tuyến hàng hải và quân sự đang ngày càng quan trọng, được cho đang sở hữu nguồn khoáng sản chưa được khai thác dưới lớp băng dày.

Tuy nhiên, khi bóc tách các con số kinh tế và cấu trúc tài khóa hiện tại, Greenland hiện lên là một nền kinh tế nhỏ, tăng trưởng chậm và phụ thuộc sâu sắc vào trợ cấp, với chi phí duy trì cao hơn nhiều so với những gì Washington có thể hình dung.

Một nền kinh tế sống nhờ trợ cấp

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, với khoảng 57.000 dân sống rải rác dọc bờ biển của một hòn đảo mà 80% diện tích bị băng bao phủ. Dù điều kiện địa lý thuộc loại khắc nghiệt nhất thế giới, người dân Greenland vẫn quen thuộc với mô hình phúc lợi Bắc Âu: y tế gần như miễn phí, giáo dục phổ cập, và khu vực công đóng vai trò trung tâm trong đời sống kinh tế.

Nền tảng tài chính của mô hình này là hơn 1 tỷ USD trợ cấp mỗi năm từ Đan Mạch, tương đương khoảng một nửa ngân sách của chính quyền Greenland và 20% GDP. Copenhagen không chỉ chuyển tiền, mà còn trực tiếp chi trả cho cảnh sát, tòa án, cơ quan giám sát ngân hàng, đối ngoại, quốc phòng và phần lớn hệ thống y tế.

Nếu Mỹ thay thế vai trò tài trợ của Đan Mạch, người dân Greenland sẽ ngay lập tức trở thành nhóm nhận trợ cấp liên bang lớn nhất tính theo đầu người, vượt cả Alaska hay Washington, D.C.

Mỹ không lạ lẫm với mô hình trợ cấp này. Quần đảo Marshall, quốc gia Thái Bình Dương có thỏa thuận liên kết tự do với Washington để đổi lấy quyền kiểm soát quốc phòng. Mỗi năm, nước Mỹ chi khoảng 115 triệu USD cho quần đảo này – tương đương khoảng 2.875 USD/người/năm.

Để đạt mức hỗ trợ tương đương khoảng 1 tỷ USD mà Đan Mạch đang chi cho Greenland, Mỹ sẽ phải trả khoảng 17.500 USD/người/năm – một con số cho thấy sự chênh lệch quy mô rất lớn.

Nói cách khác, ngay cả trước khi tính tới chi phí hạ tầng, khai khoáng hay quốc phòng, Greenland đã là một gánh nặng tài khóa thường xuyên, chứ không phải một khoản đầu tư sinh lời ngắn hạn.

Nền kinh tế mong manh

Bất chấp các kỳ vọng về khoáng sản, nền kinh tế Greenland hiện tại vẫn cực kỳ đơn giản. 98% kim ngạch xuất khẩu là hải sản, chủ yếu là tôm, cá tuyết và cá bơn. Khoảng 40% lực lượng lao động làm việc trong khu vực Nhà nước, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào ngân sách công.

34175.jpeg
Cơ cấu nền kinh tế của Greenland (Ảnh: Statista)

Trong một thập kỷ qua, trợ cấp của Đan Mạch, đầu tư hạ tầng (đặc biệt là sân bay) và giá hải sản toàn cầu tăng đã giúp nền kinh tế duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn này đang chấm dứt. Theo Ngân hàng Trung ương Đan Mạch, kinh tế Greenland chỉ tăng 0,8% năm 2024 và 0,2% năm 2025.

Biến đổi khí hậu đang làm ấm nước biển, ảnh hưởng tới sinh sản của tôm, trong khi số lượng cá tuyết – loài ăn tôm – gia tăng. Giá tôm cũng suy giảm, tác động trực tiếp tới ngành xuất khẩu chủ lực của vùng tự trị này.

Greenland có diện tích lớn hơn Mexico nhưng chỉ có chưa đến 100 km đường trải nhựa. Nhiều khu định cư chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng hoặc máy bay cánh quạt. Mức sống giữa các khu vực chênh lệch lớn: tại trung tâm hành chính Nuuk, người dân có thể chơi golf và ăn tối tại nhà hàng cao cấp; ở các làng ven biển xa xôi, thu nhập thấp hơn khoảng 50%, và người dân vẫn phải đục băng để lấy nước sinh hoạt.

Việc duy trì tiêu chuẩn phúc lợi Bắc Âu trong điều kiện này khiến chi phí trên mỗi cư dân tăng vọt. Bất kỳ chính quyền nào tiếp quản Greenland cũng sẽ đối diện lựa chọn khó khăn: hoặc tiếp tục chi trả ở mức rất cao, hoặc cắt giảm phúc lợi và đối mặt với phản ứng xã hội.

Khoáng sản: Tiềm năng cần nhiều tỷ USD

Hy vọng lớn nhất để Greenland thoát phụ thuộc trợ cấp là khai thác khoáng sản. Nhưng thực tế hiện nay, hòn đảo này chỉ có một mỏ đang hoạt động. Theo ông Andersen, nhiều dự án đã được bàn thảo suốt 20 năm nhưng bị hủy vì “không có hiệu quả kinh tế”.

Để xây một mỏ ở Greenland đồng nghĩa nhà phát triển phải xây cả con đường, cảng biển, nhà ở, phòng khám và hạ tầng xã hội đi kèm. Đặc biệt, điều kiện thời tiết cực đoan có thể khiến nhiều mỏ không thể tiếp cận được trong nhiều tháng mỗi năm. Lao động khan hiếm, trình độ hạn chế, buộc phải thu hút người từ bên ngoài là những bài toán mà nước Mỹ phải giải nếu muốn biến những khoản đầu tư thành lợi nhuận thực tế.

Bên cạnh đó, chính phủ Greenland hiện sở hữu toàn bộ tài nguyên khoáng sản và đã cấm khai thác uranium, đồng thời đóng băng cấp phép dầu khí từ năm 2021, phản ánh sự thận trọng về môi trường và chính trị.

Một số người Greenland kỳ vọng Mỹ có thể mang lại mô hình như Alaska, nơi người dân nhận cổ tức từ quỹ dầu mỏ. Nhưng so sánh này bỏ qua khác biệt cốt lõi: Alaska có trữ lượng dầu khí dễ khai thác và hạ tầng sẵn có, trong khi Greenland phải xây dựng gần như từ đầu.

Các khảo sát dư luận cũng cho thấy đa số người Greenland không muốn trở thành một phần của Mỹ, và lo ngại đánh đổi hệ thống phúc lợi ổn định của Đan Mạch lấy một tương lai bất định.

Bà Naaja Nathanielsen, Bộ trưởng Kinh doanh Greenland, khẳng định chính phủ muốn hợp tác với các quốc gia “cùng chí hướng” và từng bước giảm phụ thuộc vào trợ cấp Đan Mạch. “Đây không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc marathon,” bà nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Greenland: “Món hời” hay gánh nặng tài khóa?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO