Chỉ trong vài tháng qua, Larry Ellison đã làm điều ít ai ngờ tới, biến Oracle từ một “gã khổng lồ phần mềm” bị coi là lỗi thời thành một nhân tố trung tâm trong hạ tầng AI toàn cầu.
Bài toán thực dụng
Chiến lược của ông không phải là bán tính năng hay giao diện hấp dẫn, mà là bán hai thứ rất thực dụng: điện và không gian chứa máy. Khi doanh thu phần mềm truyền thống giảm hoặc tăng trưởng chậm, Oracle đã có sự chuyển hướng. Thay vì cố gắng chiếm lòng các lập trình viên bằng công cụ “cool”, công ty tập trung vào nút thắt lớn nhất của cuộc đua AI, năng lượng và chỗ đặt GPU.
Trên thực tế, người ta không bàn nhiều về giao diện khi thiếu điện để chạy hàng nghìn GPU cùng lúc. Ellison thấy điều đó và đầu tư vào đất đai, trạm biến áp, máy phát và hợp đồng dài hạn với khách hàng lớn. Kết quả là số dư hợp đồng chưa thực hiện (RPO) của Oracle tăng vọt, lên khoảng 455 tỷ USD theo báo cáo tài chính gần nhất. Con số này cho thấy lượng “cam kết” mà Oracle đã bán ra, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng chuyển các chữ ký đó thành dòng tiền thực tế.
Trong các hợp đồng mới đó, một thỏa thuận nổi bật liên quan tới OpenAI, với quy mô báo cáo có thể lên tới 300 tỷ USD trong vòng 5 năm, bắt đầu từ 2027. Nếu đúng, đây là một trong những hợp đồng hạ tầng lớn nhất trong lịch sử công nghệ và giải thích phần lớn cú nhảy RPO của Oracle. Thế nhưng, một hợp đồng trên giấy tờ khác xa việc cung cấp hàng loạt máy chủ, đấu nối điện và xử lý các yêu cầu vận hành theo lịch trình. Các nhà phân tích của tờ The Wall Street Journal cảnh báo rủi ro “đóng góp quá lớn từ một khách hàng”, nếu khách hàng này thay đổi chiến lược, hậu quả với Oracle sẽ rất nặng.
Trên thực tế, quyết định trở thành “chủ đất” và “nhà cung cấp điện” đòi hỏi lượng vốn khổng lồ. Oracle đang chi hàng tỷ USD đầu tư vào trung tâm dữ liệu với dự án quy mô gigawatt ở Texas (Frontier/Stargate) được nhắc tới nhiều, với khả năng sử dụng cả máy phát khí đốt tạm thời để đáp ứng tiến độ khi lưới điện chưa kịp cung cấp. Những bước này làm thay đổi cấu trúc chi phí và lợi nhuận của Oracle, từ công ty phần mềm với biên lợi nhuận lớn, Oracle giờ hành xử như một doanh nghiệp hạ tầng nặng về đầu tư cố định. Các hãng xếp hạng tín nhiệm và nhà phân tích đã nhắc tới nguy cơ nợ tăng và dòng tiền tự do có thể âm trong ngắn hạn nếu các dự án không chuyển hoá nhanh thành doanh thu thuần.
Phản ứng thị trường
Thị trường ban đầu đáp lại tích cực. Giá cổ phiếu Oracle tăng mạnh sau thông tin RPO và các hợp đồng lớn, thậm chí tạm thời đưa giá trị cổ phiếu của Ellison lên mức khiến ông trở thành một trong số người giàu nhất thế giới trong ngắn hạn. Nhưng nhà đầu tư bây giờ phải nghĩ giống như một “quyền lực công ích”: chấp nhận rằng lợi nhuận đến chậm, và đánh đổi phần nào thanh khoản và mô hình hoạt động truyền thống. Nếu Oracle trễ tiến độ kích hoạt trung tâm dữ liệu, hoặc gặp phản đối môi trường, ví dụ liên quan tới sử dụng máy phát khí đốt, niềm tin của thị trường có thể lung lay nhanh chóng.
Một điểm đáng chú ý là Oracle không ép khách hàng chỉ dùng hạ tầng của mình. Trái lại, công ty chấp nhận rằng dữ liệu và ứng dụng có thể chạy trên AWS, Azure hay Google Cloud, nhưng vẫn bán cho khách hàng thứ họ thực sự thiếu, đó là thời gian và công suất khi cần. Điều này giúp Oracle tránh bị gắn nhãn “đóng cửa” như trong quá khứ và mở rộng được thị trường khách hàng lớn muốn đặt cược vào các thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, cái giá của tính linh hoạt này là việc phải đảm bảo thiết bị vật lý và nguồn điện thực sự sẵn sàng đúng hạn, điều luôn đầy cạm bẫy trong ngành hạ tầng.
Một số chuyên gia đánh giá cao tầm nhìn của Ellison. Trong một thế giới thiếu hụt năng lực AI, ai nắm được năng lượng và không gian đặt máy sẽ nắm đòn bẩy lớn. Những khách hàng xây dựng mô hình lớn sẵn sàng ký hợp đồng khổng lồ để đảm bảo nguồn lực. Ngược lại, các nhà phân tích tài chính và định chế xếp hạng tín dụng lưu ý tới rủi ro tập trung; Moody’s đã cảnh báo về rủi ro đối tác và tác động tới đòn bẩy tài chính của Oracle nếu chi phí tăng vượt dự toán. Tóm lại, đây là một canh bạc với phần thưởng lớn nhưng cũng đầy nguy cơ.
Nhìn chung, Ellison đã đánh cược vào một nhận định là trong kỷ nguyên AI, “cool” không bằng “có điện”. Các nhà phát triển có thể thích giao diện nào đó, nhưng khi phải chạy mô hình lớn, họ cần GPU, không gian, và hợp đồng đảm bảo. Vì thế, sự chuyển dịch của Oracle phản ánh một bước ngoặt ngành với cuộc đua không chỉ là phần mềm, mà là một cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô công nghiệp. Các doanh nghiệp khác có thể sao chép mô hình này, nhưng không dễ để nhân rộng quy mô vốn và quan hệ cung cấp điện.
Ở thời điểm hiện tại, Larry Ellison đã biến Oracle thành một người chơi không thể bỏ qua trong chuỗi cung ứng AI. Chiến lược này hợp lý về mặt nguyên tắc: bán thứ khan hiếm nhất. Nhưng giấy tờ và thực tế có khoảng cách. Việc biến 455 tỷ USD hợp đồng trên giấy thành doanh thu và lợi nhuận thực sự sẽ là bài kiểm tra về kỹ thuật, tài chính và chính sách công trong những năm tới.
Nếu Oracle thành công, Ellison sẽ ghi thêm một chương nữa trong lịch sử công nghệ, không vì sự “sáng tạo” mà vì khả năng cung cấp thứ mà thời đại AI khát khao nhất, đó là thời gian có điện để chạy AI. Nếu thất bại, bài toán sẽ là ví dụ cảnh báo về rủi ro tập trung và bản chất khác biệt của hạ tầng so với phần mềm.