Mỹ phẩm “3 không” đang đội lốt “hợp pháp” nhờ hồ sơ tự công bố và livestream quảng cáo. Nếu không sửa luật kịp thời, người tiêu dùng sẽ tiếp tục là nạn nhân…
Khi một sản phẩm mỹ phẩm “3 không”: không nhà máy đạt chuẩn, không kiểm nghiệm độc lập, không chất lượng vẫn có thể đường hoàng livestream, kèm theo "giấy tờ đầy đủ", thì vấn đề không chỉ nằm ở doanh nghiệp, mà nằm trong chính hệ thống pháp luật - nơi đang cho phép những “lối đi ngầm” bị lợi dụng công khai.
Sau hai kỳ phản ánh hiện tượng mỹ phẩm sai phạm và chiêu trò hợp pháp hóa bằng truyền thông trá hình, kỳ cuối loạt bài “Mỹ phẩm dưới tầng ngầm” là tiếng chuông cảnh tỉnh: nếu không đóng lại tầng ngầm từ chính phòng kiểm nghiệm và nền tảng số, người tiêu dùng sẽ còn tiếp tục trở thành “nạn nhân hợp pháp” của một cuộc chơi không bình đẳng giữa niềm tin và lợi nhuận.
Đã đến lúc luật không chỉ theo kịp, mà phải đi trước để dẫn dắt, bảo vệ niềm tin và khôi phục sự tử tế trong thị trường mỹ phẩm.
Nhìn lại vụ Hanayuki của gia đình ca sĩ Đoàn Di Băng với các “tiêu chí” sản xuất mỹ phẩm khó tin: không cần phòng lab chuẩn, không cần nhà máy GMP, không cần kiểm nghiệm độc lập, nhưng các sản phẩm mỹ phẩm vẫn có thể “đường đường chính chính” ra thị trường với đầy đủ hồ sơ pháp lý. Vụ Hanayuki chỉ là một lát cắt, nhưng là lát cắt lộ rõ nhất cho thấy “tầng ngầm” sai phạm đang hoạt động như một dây chuyền “hợp pháp hóa” có tổ chức.
Theo hồ sơ vụ việc, nhiều sản phẩm của thương hiệu này có dấu hiệu vi phạm chất lượng nghiêm trọng: vi sinh vật vượt ngưỡng, chỉ số chống nắng không đúng như công bố, công thức không khớp với hồ sơ đăng ký. Nhưng điểm đáng sợ nhất không nằm ở sự gian dối, mà nằm ở cách những sản phẩm đó vẫn qua mặt được hệ thống pháp luật một cách dễ dàng.
Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp, vấn đề nằm ở khâu “tự công bố sản phẩm”. Cụ thể, theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ gồm phiếu kiểm nghiệm (do chính họ gửi mẫu), công thức, nhãn mác, cam kết... Sau vài ngày xử lý hành chính, một “Giấy tiếp nhận công bố” được cấp – không cần thẩm định, không kiểm tra mẫu độc lập, không hậu kiểm tức thì. Giấy này, sau đó, được sử dụng như một “kim bài miễn tử” để doanh nghiệp livestream, quảng cáo, và bán hàng.
Đáng chú ý, quy trình này đang bị một số tổ chức “biến tướng” thành dịch vụ trọn gói. Có ý kiến còn cho biết chỉ cần chi 1 khoản tiền, doanh nghiệp sẽ được lo từ A-Z. Chất lượng thực tế ra sao… không ai kiểm chứng. Thị trường, về cơ bản, đang vận hành bằng... giấy tờ.
Nghiêm trọng hơn, nhiều thương hiệu sau khi vi phạm chỉ cần “đóng pháp nhân cũ – mở thương hiệu mới”, thay đổi tên sản phẩm, tiếp tục quay lại thị trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có cơ chế truy xuất, không có hệ thống cảnh báo, cũng không có rào chắn để ngăn việc “tái xuất giang hồ” của các thương hiệu cũ đội lốt mới.
Trong khi đó, người tiêu dùng hoàn toàn không có kênh chính thống để kiểm tra sản phẩm họ đang dùng đã được kiểm nghiệm thực sự hay chưa, ai sản xuất, có bị xử phạt lần nào không. Tất cả những gì họ thấy chỉ là dòng chữ quen thuộc trong các livestream: “Đã có giấy công bố đầy đủ”, kèm theo một loạt giấy tờ in màu ép plastic, nhìn rất yên tâm nhưng… hoàn toàn vô giá trị kiểm chứng.
Theo các chuyên gia pháp lý, so với nhiều nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan hay Malaysia – nơi các sản phẩm mỹ phẩm đều phải có mã truy xuất kiểm nghiệm, công khai đơn vị sản xuất, và bị hậu kiểm định kỳ, Việt Nam đang vận hành một thị trường “bằng niềm tin” – nơi giấy tờ được tôn vinh còn chất lượng thực lại bị bỏ rơi.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts nhận định: “Chúng ta đang đứng trước một thực trạng pháp lý lệch pha. Công nghệ bán hàng thay đổi từng tháng, trong khi luật vẫn vận hành theo lối giám sát hậu kiểm. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp có thể trục lợi bằng cách tạo ra sản phẩm sai phạm nhưng được hợp pháp hóa về hồ sơ”.
Theo luật sư Nhung, một trong những điều cốt lõi là bắt buộc kiểm nghiệm độc lập trước khi sản phẩm được phép lưu thông.
“Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố hiện nay đang bị hiểu sai và sử dụng như một giấy phép trá hình. Nó không kiểm chứng chất lượng, nhưng lại đủ để doanh nghiệp dùng làm bằng chứng khi quảng cáo. Do đó, cần buộc công khai kết quả kiểm nghiệm có chứng thực, đồng thời tăng cường hậu kiểm định kỳ. Ngoài ra, mức xử phạt cũng cần nâng lên ngưỡng đủ răn đe – thay vì vài chục triệu như hiện nay”, luât sư Nhung nói.
Đồng thời, nữ luật sư cũng đặc biệt lưu ý vấn đề quảng cáo mỹ phẩm hiện nay.
“Livestream cần được xem là một dạng quảng cáo có điều kiện. Nền tảng số như TikTok, Facebook phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm. Chúng ta không thể để quảng cáo online sống ngoài vùng phủ pháp luật”, luât sư Nhung nhấn mạnh.
Liên quan đến nội dung này, luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chống hàng giả cũng cho rằng, livestream bán hàng mỹ phẩm không thể xem là hoạt động đơn lẻ. Nó có kịch bản, có người đại diện, có nội dung dựng sẵn, có dấu hiệu quảng cáo rõ ràng.
“Nếu không đưa livestream vào luật như một hình thức quảng cáo cần kiểm soát, thì rất khó xử lý. Khi một nền tảng cho phép phát nội dung sai sự thật, gây ngộ nhận về chất lượng sản phẩm, thì nền tảng đó phải chịu liên đới trách nhiệm. Nếu không có quy định ràng buộc, họ sẽ tiếp tục làm ngơ vì lợi nhuận từ lượt xem”, luật sư Thu Hoài nhấn mạnh.
Ngoài ra, bà cảnh báo: “Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng “công nghệ hóa sai phạm” – nơi livestream biến tướng thành tiểu phẩm y khoa, KOL hoá thân thành bác sĩ, người tiêu dùng bị dẫn dắt bằng diễn xuất thay vì chứng cứ khoa học. Việc chậm cập nhật luật đang khiến cơ quan quản lý trở thành người chạy sau. Và hậu quả là quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại mỗi ngày”.
Nhìn từ vụ Hanayuki và những cảnh báo từ giới luật sư, có thể thấy rõ: tầng ngầm sai phạm không chỉ nằm ở doanh nghiệp mà còn lẩn khuất trong những dòng chữ pháp lý chưa kịp thích nghi với thực tế.
Một sản phẩm “3 không” nhưng vẫn livestream đường hoàng, vẫn có “hồ sơ đầy đủ”, cho thấy hệ thống đang bị vô hiệu hóa từ bên trong bằng thủ tục hình thức, bằng kẽ hở chưa được bịt kín, và bằng sự chậm trễ trong phản ứng chính sách. Nếu chỉ tiếp tục xử lý kiểu "phát hiện đâu – xử lý đó", thì cuộc chơi vẫn nghiêng về phía những người biết cách khai thác lỗ hổng.
Để khôi phục niềm tin, không thể chỉ vá lỗi. Phải viết lại luật chơi. Và lần này, cần bắt đầu từ phòng kiểm nghiệm đến nền tảng số … nơi luật pháp chưa kịp chạm tới.