Việc Sony nhượng quyền kiểm soát mảng TV, trong đó có thương hiệu Bravia, cho TCL đánh dấu sự thoái lui của một biểu tượng công nghệ Nhật Bản.
Sony, “gã khổng lồ” công nghệ Nhật Bản, từng là cái tên định nghĩa cho chất lượng truyền hình toàn cầu, đã quyết định tách mảng kinh doanh TV và chuyển giao quyền kiểm soát cho TCL Electronics Holdings của Trung Quốc thông qua một liên doanh mới. Ý nghĩa của quyết định này không chỉ là một thương vụ sáp nhập đơn thuần, mà còn là lời thừa nhận về sự kết thúc của một kỷ nguyên mà các doanh nghiệp Nhật Bản từng thống trị phòng khách của mọi gia đình trên thế giới.

Theo các điều khoản được công bố, TCL sẽ nắm giữ 51% cổ phần trong liên doanh, trong khi đơn vị điện tử cốt lõi của Sony Corp chỉ giữ 49%. Công ty mới này sẽ nắm quyền điều hành toàn bộ quy trình từ phát triển sản phẩm, thiết kế đến sản xuất, bán hàng và hậu cần cho các thiết bị truyền hình và âm thanh gia đình trên quy mô toàn cầu.
Mặc dù các sản phẩm vẫn sẽ mang thương hiệu Sony và Bravia, nhưng thực tế quyền sinh sát và các quyết định kinh doanh chiến lược hiện đã nằm trong tay đối tác Trung Quốc. Đây là một bước đi đầy toan tính nhưng cũng phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường phần cứng toàn cầu, nơi biên lợi nhuận đang bị bóp nghẹt bởi sự cạnh tranh về giá.
Tuy bất ngờ, song Sony không phải là cái tên đầu tiên trong hàng ngũ các đại gia Nhật Bản phải buông bỏ hào quang quá khứ. Ngành công nghiệp TV của đất nước mặt trời mọc đã chứng kiến một sự sụp đổ mang tính hệ thống trong thập kỷ qua. Sharp đã rơi vào tay Foxconn của Đài Loan từ năm 2016, trong khi Toshiba bán mảng TV cho Hisense của Trung Quốc vào năm 2018. Hitachi thậm chí đã rút khỏi thị trường nội địa từ lâu, và Panasonic cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất tại hàng loạt quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam hay Brazil.
Sự thoái lui của Sony, biểu tượng lớn và kiên cường nhất, chính là dấu mốc cho thấy ngành công nghiệp TV Nhật Bản đang thực sự lịm tắt trước sức mạnh của chuỗi cung ứng và hiệu quả chi phí từ các đối thủ lân cận.
Lý do đằng sau quyết định này của Sony nằm ở sự chuyển dịch chiến lược từ một nhà sản xuất phần cứng truyền thống sang một “đế chế” giải trí và nội dung toàn cầu. Khi tỷ suất lợi nhuận từ việc bán các thiết bị vật thể trở nên mỏng manh, Sony đã quyết định lựa chọn tập trung nguồn lực vào tài sản trí tuệ (IP), nơi mang lại dòng tiền ổn định và giá trị gia tăng cao hơn.
Tập đoàn đã đổ hàng tỷ USD vào bản quyền âm nhạc, mở rộng danh mục nghệ sĩ và tăng cường ảnh hưởng trong lĩnh vực anime cũng như các nhượng quyền thương hiệu trò chơi và điện ảnh. Con số doanh thu từ mảng hiển thị giảm 10% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 là hồi chuông cảnh báo buộc các nhà quản trị Sony phải hành động quyết liệt để bảo vệ bảng cân đối kế toán.
Mối quan hệ đối tác này được giới lãnh đạo hai bên mô tả bằng những ngôn từ mỹ miều về sự kết hợp giữa hai người khổng lồ. Ông Kimio Maki, CEO của Sony Corp, khẳng định việc kết hợp chuyên môn của hai công ty sẽ tạo ra những trải nghiệm hình ảnh và âm thanh quyến rũ hơn cho khách hàng.
Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị chuỗi cung ứng, đây là một cuộc hôn phối giữa “phần hồn” của Sony và “phần xác” của TCL. Sony đóng góp công nghệ xử lý hình ảnh và âm thanh thượng hạng, trong khi TCL cung cấp lợi thế về quy mô sản xuất và hệ thống cung ứng tích hợp theo chiều dọc của mình.

Đối với người tiêu dùng, liên doanh này có thể mang lại những tác động trái chiều. Một mặt, giá của những chiếc TV Bravia có thể sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn khi tận dụng được hiệu quả chi phí đầu cuối của TCL. Mặt khác, những người hâm mộ trung thành của Sony đang bày tỏ sự lo ngại về định hướng công nghệ trong tương lai. Trong khi Sony đã xây dựng được danh tiếng vững chắc với các dòng TV OLED xuất sắc, thì TCL lại là người ủng hộ nhiệt thành cho công nghệ Mini LED và thường xuyên bày tỏ sự không mặn mà với OLED. Việc TCL nắm quyền kiểm soát đa số có thể dẫn đến những thay đổi trong lựa chọn công nghệ lõi và thiết kế sản phẩm, vốn là những yếu tố làm nên bản sắc của Bravia.
Dự kiến, các thỏa thuận ràng buộc sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2026 và liên doanh sẽ chính thức đi vào vận hành từ tháng 4 năm 2027. Từ nay đến lúc đó, cấu trúc kinh doanh của Sony vẫn giữ nguyên, nhưng thị trường đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển dịch quyền lực. TCL, với tư cách là cổ đông đa số, sẽ không chỉ đơn thuần là đơn vị gia công, họ sẽ tiếp cận được các tinh hoa công nghệ xử lý của Sony để nâng tầm dòng sản phẩm riêng của mình, từ đó củng cố vị thế ở phân khúc cao cấp mà họ bấy lâu nay vẫn theo đuổi.
Câu chuyện của Sony và TCL cho thấy, trong một thế giới mà các rào cản công nghệ phần cứng ngày càng bị thu hẹp, uy tín thương hiệu lâu đời không còn là tấm lá chắn vạn năng trước áp lực chi phí.
Khi những chiếc TV Bravia thế hệ mới ra đời dưới sự dẫn dắt của TCL, chúng sẽ là minh chứng cho một mô hình kinh doanh lai mới, nơi tinh hoa Nhật Bản được nuôi dưỡng bằng năng suất Trung Quốc. Ngành công nghiệp TV Nhật Bản có thể không biến mất hoàn toàn, nhưng lại đang tồn tại dưới một hình hài khác, mờ nhạt hơn và phụ thuộc hơn vào những thế lực mới đang lên ở phía bên kia eo biển.