Pháp luật minh bạch, bộ máy tinh gọn, quyết tâm hành động là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đồng hành cùng phát triển đất nước.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ghi dấu ấn sâu sắc qua những con số kỷ lục và những quyết sách có tính cách mạng, mở đường cho một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của đất nước.
34 dự án luật, 14 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 là một con số kỷ lục chưa từng có trong suốt 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Tính trung bình, mỗi ngày làm việc Quốc hội đã thông qua gần 1,4 luật hoặc nghị quyết, cho thấy cường độ làm việc cao độ cùng tinh thần trách nhiệm, cải cách quyết liệt. Đặc biệt, nếu tính riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, chỉ riêng kỳ họp này đã đóng góp tới 52,3% tổng số luật được ban hành - một tỷ lệ vượt trội khẳng định tập trung cao độ và chiến lược của chương trình xây dựng pháp luật lần này.
Tuy nhiên, giá trị của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng mà quan trọng hơn là chất lượng nội dung và hàm lượng cải cách của các văn bản được ban hành. Những vấn đề mang tính nền tảng, then chốt, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy nhà nước, phương thức quản trị quốc gia và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới đều đã được đưa ra bàn thảo, quyết nghị. Quốc hội đã thông qua chủ trương sửa đổi Hiến pháp, tái cấu trúc bộ máy chính trị, tiến hành sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, và đặc biệt là quyết định sáp nhập cấp huyện, cấp tỉnh trên quy mô lớn chưa từng có.
Cụ thể, việc giảm từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 địa phương là một cuộc “đại phẫu” toàn diện về tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Đây là bước đi chiến lược nhằm hướng tới việc tinh gọn bộ máy, giảm trùng lắp chức năng nhiệm vụ, cắt giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Cùng với việc bỏ cấp huyện, gần 70% số xã được tinh giản, sáp nhập, tạo ra một mạng lưới quản lý hành chính mới hiện đại, gọn nhẹ, nhưng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV chính là việc Quốc hội đồng thời thông qua một loạt luật và nghị quyết nhằm thể chế hóa đầy đủ và toàn diện 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, được ví như “bộ tứ kiến tạo thể chế”: Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59 về phát triển vùng Đông Nam Bộ, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, và Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đây là những nền móng cần thiết để thúc đẩy các cải cách có chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Điểm nhấn trong số đó là việc thông qua Nghị quyết 197, 198 cùng cơ chế đặc biệt cho phép xử lý các vướng mắc pháp lý hiện hành, một trong những rào cản lớn nhất từng được nhiều địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia pháp lý chỉ ra trong suốt thời gian dài. Các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật từ đầu tư, xây dựng, đất đai đến quy hoạch được ví như “tảng đá” chặn đường phát triển. Việc gỡ bỏ chúng không chỉ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư mà còn mở đường cho tư duy cải cách thực chất.
Đặc biệt, Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân theo hướng hiệu quả, bền vững được xem là bước ngoặt trong nhận thức chính sách. Nếu như trước đây khu vực tư nhân được coi là “lực lượng bổ sung” cho nền kinh tế thì nay đã được nhìn nhận là “động lực chính”, tức là lực kéo chủ đạo cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Điều này thể hiện sự thay đổi tư duy mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặt nền móng để khơi thông nguồn lực xã hội và khuyến khích đổi mới sáng tạo từ khu vực tư nhân.
Trong suốt nhiều năm, thể chế bị xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” vừa thiếu đồng bộ, vừa kém hiệu quả. Nhưng với cách tiếp cận chủ động, chiến lược và cải cách toàn diện tại kỳ họp này, thể chế đã bắt đầu được tái định vị như một “lợi thế cạnh tranh”. Khi thể chế được tháo gỡ, một không gian tăng trưởng mới sẽ được mở ra, không chỉ về mặt pháp lý, mà còn về tâm lý và niềm tin, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư cùng đồng hành trong hành trình phát triển đất nước.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, Quốc hội đã chính thức thông qua quyết định thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, một dấu mốc có tính chất chiến lược, thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển kinh tế quốc gia. Không đơn thuần là một công trình đầu tư hạ tầng hay một khu dịch vụ tài chính tập trung, Trung tâm Tài chính Quốc tế được xác lập là một thiết chế nền tảng, nơi kết tinh những mô hình quản trị hiện đại, thị trường vận hành theo chuẩn mực quốc tế và nhà nước chuyển vai trò từ điều hành sang kiến tạo.
Về bản chất, đây không chỉ là "điểm đến của dòng vốn", mà còn là đầu mối hội tụ của đổi mới tài chính, từ phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính (fintech), đến xây dựng hệ sinh thái quản trị rủi ro chuẩn quốc tế. Tư duy mới này cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý vi mô sang kiến tạo môi trường vĩ mô, một môi trường có thể thu hút và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, đồng thời nuôi dưỡng các ý tưởng, sản phẩm và doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Trong bối cảnh các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore, Hồng Kông hay Thượng Hải đang có xu hướng đa dạng hóa và hướng đến bền vững, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành “cửa ngõ vốn toàn cầu”, góp phần kết nối nền kinh tế Việt Nam với dòng chảy tài chính toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu kinh tế, đây còn là đòn bẩy thể chế giúp cải cách các chuẩn mực kế toán, tín dụng, báo cáo ESG, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong chuỗi giá trị tài chính.
Nếu được triển khai đồng bộ và quyết liệt, trung tâm này sẽ là “hạt nhân” thúc đẩy các lĩnh vực then chốt như tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư. Qua đó, không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận vốn rẻ và dài hạn, mà còn định vị lại vai trò kinh tế quốc gia, hiện thực hóa khát vọng trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
Thật không quá lời khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ví hội trường Diên Hồng hôm nay là nơi hội tụ tinh thần của Diên Hồng năm xưa, nơi “ý Đảng hợp lòng dân”, nơi những quyết sách được ban hành không chỉ bằng đa số phiếu mà bằng đồng thuận trí tuệ, tinh thần cải cách và trách nhiệm chính trị cao độ.
Tuy nhiên, như chính Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, đây mới chỉ là khởi đầu. Mọi quyết sách, dù mang tính lịch sử đến đâu, nếu không được triển khai hiệu quả thì vẫn có nguy cơ trở thành “giấy mực”. Việc thực thi, cụ thể hóa các quyết sách này tại từng cấp, từng ngành, từng địa phương sẽ là bài kiểm tra thực chất đối với năng lực quản trị quốc gia trong giai đoạn tới.
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, kỳ họp thứ 9 không chỉ đem lại những thay đổi về thể chế, hành chính hay bộ máy, mà quan trọng hơn, tạo nên niềm tin và kỳ vọng mới. Một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, ổn định là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực sẽ giúp giảm chi phí không chính thức và tăng hiệu quả vận hành. Và một Quốc hội hành động, cải cách đến cùng sẽ tiếp thêm động lực cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế.