Nếu vào giờ này của những năm trước, Đảo Ngọc Phú Quốc đang có hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ghé đến nghỉ đông, vui chơi.
Còn năm nay, dịch bệnh làm cho bãi biển Phú Quốc vắng khách nước ngoài, chỉ còn khách Việt Nam trên những bãi biển Việt Nam.
Có lẽ đã rất lâu rồi, Phú Quốc chỉ còn bóng của những vị khách người Việt đi dạo, khám phá và nghỉ ngơi. Sân bay Quốc tế Phú Quốc một ngày thưa nhặt hai đến ba chuyến nên sảnh vắng, người qua thưa thớt. Không còn bóng những chiếc xe cồng kềnh 45 chỗ thả khách đến và đón khách đi, không còn hàng dài những chiếc taxi màu xanh da trời đứng đợi, cảnh vào ra tấp nập của du khách với váy áo xúng xính nữa. Dịch bệnh đã giáng một đòn nặng nề vào lĩnh vực du lịch, khách sạn, ăn uống trên toàn thế giới.
Cầm tấm vé máy bay đến Phú Quốc, tôi lên chiếc máy bay vắng người, đến với đảo Ngọc. Vé bay rẻ và kinh tế khó khăn nhưng ở Việt Nam, Chính phủ đang làm tốt việc chống dịch nên hãy góp một phần thúc đẩy kinh tế bằng khả năng của mình. Thế là đi, dù trong lòng có chút lo lắng. Những khách sạn trước kia đã từng nghỉ đều đóng cửa một phần. Chọn qua chọn lại, cuối cùng mới tìm được một nơi. Các tour tuyến cũng giảm đi hơn nửa. Quá nhiều khó khăn ở nơi đã từng vô cùng náo nhiệt. Không biết sau nửa năm, diện mạo của Phú Quốc sẽ thế nào.
Anh bạn dịch vụ cho thuê xe máy đón tôi ở cửa ra sân bay, nụ cười lấp lóa phía sau chiếc khẩu trang. Vừa xịt cồn tay cho tôi, vừa đẩy chiếc vali nhỏ.Sân bay lác đác có người xuống rồi mọi người nhanh chóng tỏa đi ngay. Tôi nhận xe, cho con lên ngồi, chạy về khách sạn đã đặt.
Phú Quốc nhỏ trong lòng bàn tay nên chẳng chỗ nào là không biết cả. Đến vài lần rồi nên đã quá quen thuộc. Lần này tôi không ở khu Dương Đông, nơi nhộn nhịp nhất của đảo mà ra khu Dương Tơ ở. Do có chút công việc nên chọn ở đây cho tiện đi lại. Dọc đường, thấy nhiều nhà nghỉ đã treo biển đóng cửa, các cửa hàng cũng thưa thớt hơn nhiều.
Buổi chiều, tôi chạy xe ra bãi Trường gần nhà tắm biển. Mùa biển lặng, sóng đánh dìu dặt trên bờ cát trắng mịn. Nếu là trước kia, bãi biển này chủ yếu là khách nước ngoài thì bây giờ, chỉ còn khách Việt Nam. Biển vắng người, không gian cũng rộng thoáng hơn. Nhà hàng cũng đã không còn mấy người phục vụ nữa. Quán bar trước biển bật một bản nhạc buồn. Anh bạn chủ quán mời tôi một ly bia và ngồi xuống cùng trò chuyện vì thấy tôi đi một mình với một cô con gái nhỏ. Sau vài câu trò chuyện, anh bảo, biển vắng khách, biển cũng buồn, nhưng biển được thở một chút sau quãng thời gian liên tục phục vụ. Tôi thấy cũng đúng thật. Từ khi biển Phú Quốc nổi tiếng khắp thế giới, đã có hàng triệu lượt khách đổ về đây quanh năm. Các khách sạn, nhà nghỉ chen chân mọc, các quán bar nhà hàng đua nhau mở và bãi biển thành những bãi tắm riêng của các khu nghỉ sang trọng.
Tiếng ồn, rác thải, môi trường đều làm ô nhiễm nơi này. Bây giờ, khi mọi thứ tạm ngừng lại, Phú Quốc tĩnh lặng đúng nghĩa. Đời sống người dân, hơi thở của biển, vạn vật trên đảo đều nghỉ một nhịp, tĩnh lại một nhịp để cân bằng lại. Biển hình như trong xanh hơn và những con đường chạy khắp đảo cũng thênh thang hơn.
Đến Phú Quốc, người ta thường chọn những điểm nổi tiếng để ghé thăm. Nào bãi Sao, bãi Dài, nào Safari, chợ Đêm, rồi Dinh Cậu, Hàm Ninh…. Nhưng Phú Quốc còn rất nhiều điểm đến tuyệt vời khác, nơi du lịch chỉ chạm vào rất khẽ. Đến với những nơi ấy, đôi khi, tôi mong những thứ như tiền bạc sẽ không chạm vào, để giữ những mảnh rất riêng của nơi này.
Buổi sáng, tôi lòng vòng xe chạy chơi khắp đảo và tạt vào bất cứ đâu mình muốn. Từ Ghềnh Dầu, đi xuyên qua rừng Quốc gia, nơi nắng cứ nhảy nhót qua những tán cây và bánh xe cứ chồm chồm trên con đường đất đỏ. Tôi tạt qua nhà ông Tám gần đó để mua ít hạt tiêu xanh, tiện dạo quanh cái vườn toàn cây trái nhà ông. Rồi lọ mọ chạy ra tận bãi Rạch Vẹm để ngắm sao biển.
Buổi chiều, có lúc hai mẹ con ăn hàng trong thị trấn Dương Đông rồi mới về, có khi đi chợ Dương Tơ. Dọc bãi Trường toàn khách sạn lớn nhỏ nhưng khách thường ít vào chợ. Thế nên những người dân bán hàng trong chợ thấy mẹ con tôi thì vừa lạ vừa quen ngay. Suốt một tuần ở đây, ngày nào cũng tầm 6h chiều tạt qua mua ít rau ít thịt về nấu ăn bữa tối.
Ngày cuối cùng trên đảo, tôi chạy xe về An Thới, ghé bến tàu đông đúc. Café và ăn sáng ở nơi đầy mùi dầu máy, mùi cá biển và những người dân làng chài. Không khí ở nơi này mặn mòi vị mồ hôi, những nhọc nhằn của cuộc sống đời thường.
Phú Quốc mùa này biển lặng, trời trong.
Có thể bạn quan tâm
05:00, 27/12/2020
04:45, 20/12/2020
05:00, 12/12/2020
05:00, 06/12/2020
05:00, 25/10/2020
05:08, 24/10/2020
05:00, 17/10/2020
05:00, 11/10/2020
05:00, 10/10/2020