Tự tình doanh nhân chào xuân năm mới
Bất chợt lời ca khúc “Tâm an” của tác giả Giải Nghiêm hiện lên trong đầu tôi, xin mượn lời bài hát để dành tặng độc giả nhân dịp đầu xuân mới này.
Đất nước đang vào xuân, ai cũng có những suy nghĩ dự định cho riêng mình để một năm mới sung túc hơn, hạnh phúc hơn, tôi nhận ra rằng năm 2020 sẽ là một cơ hội tốt cho những ai đang theo đuổi nghiệp kinh doanh nói chung và mảng bất động sản nói riêng khi mà các nghị định và luật đã dần đi vào ổn định, thị trường minh bạch hơn và khách hang cũng có nhiều lựa chọn cho riêng mình.
Có nhiều cách để tiếp cận thông tin trong thời đại số, cơ hội chỉ thực sự đến khi bạn dám thay đổi để thích nghi. Thế hệ doanh nhân hôm nay rất trẻ họ có đam mê nhiệt huyết và kiến thức để tự tin bước ra ngoài thế giới của mình, vượt qua mọi giới hạn của bản thân để khẳng định vị thế trên thương trường.
Thế hệ trẻ hôm nay đã biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, nêu cao tinh thần khởi nghiệp mà chính phủ và nhà nước quan tâm, tôi tin rằng đất nước sẽ hùng mạnh, mọi chính sách sẽ đi vào ổn định tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho mọi tổ chức doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.
Có thể bạn quan tâm
2020 - Doanh nhân Việt kỳ vọng gì?
19:00, 24/01/2020
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020
00:04, 21/01/2020
[CẢM XÚC XUÂN] Con đường... doanh nhân!
15:00, 24/01/2020
Những ngày cuối năm nhìn lại thấy mình có lúc hối hả tất bật, có lúc lại thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn. Dường như hôm nay, ngày cuối năm mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ nhường chỗ cho sự yên ắng bình yên…tôi nhớ lại một năm qua mình đã làm được gì và chưa làm được gì.
Một năm qua với những thành tựu không được gọi là nổi bật, nhưng nó cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời khi nhìn lại lòng tự hỏi mình có còn cảm thấy hối tiếc điều gì hay không?
Những ngày cuối năm bên tách café tí tách rơi, ngắm nhìn phố phường có kẻ vội vàng như sợ hết thời gian, có người lại bình thản như muốn níu kéo năm cũ lại để làm nốt những việc còn dang dở để bước qua năm mới thảnh thơi hơn.
Chiếc đồng hồ điểm lên những tiếng chuông ngân báo hiệu thời khắc chuyển giao đã đến, khi kim giờ kim phút gặp nhau là khoảng cách giữa năm cũ và năm mới đã đến, những điều cũ đã ở lại phía sau nhường chỗ cho những điều tươi mới, những hy vọng, những hứa hẹn sắp đến trong thời khắc thiêng liêng của đất trời.
Lễ dâng hương vào chiều cuối năm, cúng giao thừa trong dân gian như là buổi tiệc để “tống cựu nghinh tân”, tiễn đưa những vị thần năm cũ và nghinh đón những vị thần mới.
Nguyện cầu cho gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc. Trong giây phút thiêng liêng ấy, mọi người đều quên đi tất cả những điều không hay trong năm cũ, chào đón những điều mới mẻ sắp đến trong năm mới.
Năm nay thị trường bất động sản không được suôn sẻ cho lắm thế nên với những doanh nghiệp như chúng tôi có nhiều suy tư lắm, mỗi người một dự đoán và không ai dám chắc sẽ như thế nào trong thời gian đến, kể cả các chuyên gia đầu ngành.
Dĩ nhiên với một tình cảnh như thế sẽ không ai còn đủ tâm trí để ngồi viết lách hay bàn luận về những vấn đề nóng hổi những ngày cuối năm này: như Nghị định 100, hay chính sách nhà nước sẽ tác động thế nào đến thị trường, với tôi đây là khoản thời gian tuyệt vời để định hướng lại chiến lược kinh doanh của mình.
Tôi nghiệm ra rằng mọi chuyện đều có hướng giải quyết nếu trong ta được bình an, xét cho cùng mọi việc đều có nguyên nhân và kết quả của nó, khi đã làm tốt dĩ nhiên bạn sẽ nhận được trái ngọt.
Mọi khó khan trong thời gian qua chỉ là thử thách và là cơ hội để những doanh nghiệp như chúng tôi xem xét lại kế hoạch của mình, hoạch định lại những bước đi chuẩn xác hơn, dài hạn hơn trong năm mới.
Bất chợt lời bài hát: “Tâm an” của tác giả Giải Nghiêm hiện lên trong đầu tôi, xin mượn lời bài hát để dành tặng độc giả nhân dịp đầu xuân mới này.
Quê hương đi về trên mỗi bàn chân
Bao nhiêu con đường mở ra độ lượng
Tâm không mong cầu bình an là vậy
An vui nơi này an khắp mọi phương.
Niềm vui trải dài sự sống
Tôi đi vững trên bàn chân
Mắt tôi mở to giữa đời này đây
Lòng không cầu làm mây trắng bay
Khổ đau từng nuôi ta lớn lên
Xin cho nắng mưa ngày sau
Vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai.