Đấu trường mới nhất trong cuộc chiến Mỹ-Trung: Sao Hỏa

NGUYỄN CHUẨN 27/07/2020 06:00

Hai năm sau khi tàu vũ trụ thăm dò cuối cùng đến Sao Hỏa, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang thiết lập một đấu trường mới, đó là không gian.

Tianwen-1 của Trung Quốc đã khởi động vào ngày 23/7 vừa qua từ đảo Hải Nam, Trung Quốc, trong khi Perseverance Rover của NASA dự kiến sẽ vận hành vào ngày 30/7. Cả hai tàu thăm dò dự kiến sẽ tới Sao Hỏa vào tháng 2/2021.

Perseverance Rover nhằm trả lời các câu hỏi về tiềm năng sự sống trên Sao Hỏa, bao gồm tìm kiếm các dấu hiệu về điều kiện có thể ở được trong quá khứ xa xưa của hành tinh và tìm kiếm bằng chứng về sự sống của vi khuẩn.

Một

Một "kết xuất" của Perseverance Rover trên Sao Hỏa. Tàu thăm dò sẽ đến hành tinh đỏ vào tháng 2/2021.

Nếu thành công, Perseverance Rover sẽ là tàu thăm dò thứ bảy mà NASA đã hạ cánh trên Sao Hỏa và là thế hệ thứ tư trong seri Rover của NASA. Một tàu thăm dò khác là Curiosity, đã hạ cánh trên Hành tinh Đỏ vào năm 2012, hiện vẫn đang gửi lại dữ liệu về bề mặt sao Hỏa đến phòng thí nghiệm của NASA ở trái đất.

Trong khi đó, Tianwen-1, hay còn gọi "Cuộc tìm kiếm sự thật trên trời", là nhiệm vụ đầu tiên của Trung Quốc trên sao Hỏa. Tàu thăm dò sẽ quay quanh hành tinh này trước khi hạ cánh trên bề mặt, với hy vọng nó có thể thu thập thông tin quan trọng về đất sao Hỏa, cấu trúc địa chất, môi trường, khí quyển và tìm kiếm dấu hiệu của nước.

Trong một bài báo trên tạp chí Nature tuần trước, nhóm nhà khoa học Trung Quốc đứng đằng sau Tianwen-1 cho biết, tàu thăm dò đang "đi vào quỹ đạo, hạ cánh, phóng thích tất cả trong lần thử đầu tiên và phối hợp quan sát với một quỹ đạo”. "Nếu thành công, nó sẽ biểu thị một bước đột phá kỹ thuật lớn của Trung Quốc".

Khởi động “Cuộc cạnh tranh không gian”

Trên thực tế, các nhà khoa học của NASA và cơ quan vũ trụ của Trung Quốc đã có mối quan hệ đồng nghiệp trong quá khứ. Họ đã hợp tác trên Trạm vũ trụ quốc tế và chúc mừng nhau trong các nhiệm vụ thành công, chẳng hạn như cuộc đổ bộ của tàu thăm dò ở phía xa của Mặt trăng.

Dù đã có nhiều người cho rằng, khoa học là khoa học và chính trị là chính trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cuộc đua không gian là không thể thiếu chính trị. Nhìn lại lịch sử ta có thể thấy, các sứ mệnh ban đầu của NASA, đặc biệt là cuộc đổ bộ lịch sử của con người lên Mặt trăng vào năm 1969, được thúc đẩy bởi cuộc cạnh tranh trong "Chiến tranh Lạnh" giữa Washington và Liên Xô.

Về phần mình, Bắc Kinh nhận thức rõ những “lợi ích lâu dài” mà họ có thể đạt được bằng cách vượt xa Mỹ trong không gian. Nếu Tianwen-1 thành công, nó là tiền đề cho Trung Quốc gửi một tàu không gian có người lái lên sao Hỏa.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 cho thấy một tên lửa dài ngày 5 tháng 3 đã được chuyển trước khi một kế hoạch phóng ở Văn Xương ở phía nam tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Tianwen-1 trước khi kế hoạch phóng ở phía nam tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào việc xây dựng chương trình không gian của mình, ngay cả khi họ vẫn đang tìm sự khẳng định ảnh hưởng của mình ở Trái đất và theo đuổi ước mơ "Trung Hoa vĩ đại".

Không gian đã được Chính phủ Trung Quốc chọn ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của mình như một ưu tiên nghiên cứu, đặc biệt là các chuyến thám hiểm không gian sâu và tàu vũ trụ trên quỹ đạo. Cũng như nhiệm vụ trên sao Hỏa, Bắc Kinh cũng đang lên kế hoạch phóng một trạm vũ trụ vĩnh viễn vào năm 2022 và đang xem xét việc gửi một tàu thăm dò có người lái lên Mặt trăng có thể vào những năm 2030.

"Mục tiêu chung của chúng tôi là vào khoảng năm 2030, Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc vũ trụ lớn của thế giới", Wu Yanhua - Phó Giám đốc của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, cho biết vào năm 2016.

Sự vươn lên mạnh mẽ từ Trung Quốc

Trung Quốc “sinh sau đẻ muộn” trong cuộc đua vũ trụ. Tuy nhiên, họ đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong những thập kỷ gần đây, vượt xa NASA - ít nhất là ở mặt “khoe khoang”, họ đang dự định làm một thứ gì đó ngoạn mục, như hạ cánh con người lên Sao Hỏa chẳng hạn.

Mặc dù vậy, đây có lẽ chỉ là “mơ ước” của Bắc Kinh khi mà, kể từ năm 1972, mọi hoạt động thám hiểm không gian chỉ được thực hiện bởi robot. Không chỉ rẻ hơn, chúng còn tồn tại lâu hơn và bền hơn: Không quốc gia nào muốn trở thành người đầu tiên có phi hành gia chết trên hành tinh khác.

Tàu thăm dò robot hạ cánh trên Sao Hỏa đã đủ khó. Với điều kiện khí quyển của hành tinh này, con người ở đó một cách an toàn có thể là không thể.

Nhưng điều này đã không ngăn các chính trị gia “tham vọng” về một tàu vũ trụ có người lái đến hành tinh đỏ. Đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho NASA "dẫn dắt một chương trình thám hiểm không gian sáng tạo để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng, và cuối cùng là Sao Hỏa".

Trump cũng tạo ra Space Force, một nhánh mới của các lực lượng vũ trang. Trong một buổi ra mắt tổ chức vào đầu năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng "không gian sẽ là tương lai. Cả về phòng thủ và tấn công và rất nhiều thứ khác."

Có lẽ Washington sẽ không thể để cho Trung Quốc vượt qua mình. Năm ngoái, Joan Johnson-Freese, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, nói rằng: "Có thể giọng nói tiếp theo từ mặt trăng là tiếng Trung Quốc phổ thông". Nhưng Jim Bridenstine, quản trị viên của NASA đã vặn lại: "Hmmm , các phi hành gia của chúng ta đều nói tiếng Anh".

Có thể bạn quan tâm

  • Mỹ-Trung còn lại gì sau hai năm thương chiến?

    Mỹ-Trung còn lại gì sau hai năm thương chiến?

    06:30, 10/07/2020

  • Liệu có xảy ra chiến tranh tài chính Mỹ-Trung? (Bài 2)

    Liệu có xảy ra chiến tranh tài chính Mỹ-Trung? (Bài 2)

    08:00, 03/07/2020

  • Liệu có xảy ra chiến tranh tài chính Mỹ-Trung? (Bài 1)

    Liệu có xảy ra chiến tranh tài chính Mỹ-Trung? (Bài 1)

    11:30, 02/07/2020

  • CPTPP và RCEP có

    CPTPP và RCEP có "vá" được thương chiến Mỹ-Trung?

    12:00, 01/07/2020

NGUYỄN CHUẨN