Cố vấn khởi nghiệp: Vui ngoài mong đợi hay nỗi đau cho bản thân
Mentoring ở Việt Nam không còn mới nhưng hiểu, làm và tận dụng một cách đúng đắn thì vẫn còn mới mẻ!
Đây cũng là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống vui buồn, cũng như công việc ý nghĩa hơn cho cả Mentor và Mentee.
Lúc còn học ở Anh quốc, tôi hiểu và có chút trải nghiệm về bản thân khi được người đi trước dìu dắt, nâng đỡ. Nói cho đúng chuyên môn, quãng thời gian dìu dắt gọi là hành trình mentoring. Mình đóng vai trò mentee, được dìu dắt; còn người kia là mentor, nâng đỡ, hỗ trợ, cố vấn mình.
Dự án "phụ" mang lại những thứ ngoài mong đợi !
Cơ duyên đẩy đưa thế nào mà năm 2014 tôi được mời làm mentor và nhanh chóng đồng ý. Tôi nghĩ: Có gì mà khó đâu! Mình được dìu dắt, giờ có chút kinh nghiệm, kiến thức, mình đi dìu dắt người khác (các bạn trẻ tuổi hơn). Mentee đầu tiên của tôi đó là một cô sinh viên mới ra trường, thông minh, sáng dạ, dáng người nhỏ nhắn, dành dụm tiền mở tiệm nước ép ở phường Đakao, Quận 1. Tôi thoáng nghĩ trong đầu, trường hợp này coi như “Việt Nam đá với Lào”.
Những buổi mentoring, tôi được cô chủ mời ly nước ép theo ý muốn. Buổi đầu tiên, ly nước thật ngon, cô chủ hài lòng với dịch vụ khách hàng về chất lượng tư vấn kiến thức kinh doanh. Buổi thứ 2, cô chủ bắt đầu dội bom bằng những câu hỏi nhờ tư vấn (bán hàng, tiếp thị,...), không ngờ Lào lại đá pressing toàn sân như vậy. Tôi vẫn "bình tĩnh" chống đỡ và cảm thấy ly nước ép vẫn ngon. Buổi thứ 3, tiếp tục màn dội bom, ly nước ép sao mà có vị chua "bất thường", tức là đã chuyển từ giai đoạn chống đỡ, dần có dấu hiệu sang giai đoạn "chịu đựng tâm lý". Để Lào ép thế này, mất mặt quá, còn sơ ý mà không thắng được, thì nhục chứ chẳng chơi – Tôi nghĩ vậy.
90 phút thi đấu (12 buổi mentoring, mỗi buổi ít nhất 60', mỗi tháng 1 lần) kết thúc. Tôi không biết đội bạn nghĩ thế nào. Nhưng cá nhân, chắc chắn một điều: NHẸ HẾT CẢ NGƯỜI!
Sau sang chấn tâm lý, tôi nhớ lại, mình dùng tư vấn chùa là điểm thu hút để bán hàng, chứ đâu phải mối quan hệ hữu hảo, chân thành, chia sẻ, nâng đỡ nhau từ sự trưởng thành, trải nghiệm, va vấp của mình cho người mentee. Thú vị đầu tiên trong vai trò mentor đó là "nỗi đau" lớn lao vô cùng khi dấn thân mentoring theo kiểu tư vấn chùa cho các bạn khởi nghiệp. Sẽ không chơi dại như vậy nữa!
Từ "đau" sang "vui"!
Sau vài lần đầu bị mentee "đánh vỗ mặt", các trận sau tâm lý thi đấu chuyển sang "cẩn trọng, bảo thủ", và cả "bung ra đôi công" tính áp đặt lối chơi lên mentee. Kết quả vẫn không thực sự khả quan, thậm chí còn bị không ưa!!! Mentoring vẫn là cái gì đó chưa thực sự đem lại niềm vui.
Đến lúc đó, ngồi chiêm nghiệm lại, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, chẳng phải kỹ năng mentoring, kinh nghiệm, hay kiến thức... mà có vẻ là nền tảng quan hệ cá nhân giữa mentor và mentee sẽ chi phối cả hành trình. Nguyên nhân vì 2 bên xa lạ, mà còn không có quan hệ tin tưởng, hữu hảo, chắc chỉ nhào vào chặt chém nhau.
Cùng lúc đó, may mắn tôi lại bắt đầu có các mối quan hệ thân tình khác, được mời tham gia chương trình SME Mentoring 1 on 1 and Networking Program, đây cũng là động lực để tiếp tục có thêm mentee.
Sau đó, tôi dần tập định hình “lối đá” mà mình cảm thấy thoải mái với bản thân, dần thích nghi và hợp với kiểu phòng ngự chủ động (lắng nghe, phân tích, ...), phản công bằng những (câu hỏi, đúc kết, phản biện, ...). Khi mình chính thức thoải mái với phong cách mentoring của riêng mình, cũng là lúc niềm vui đến và trở nên thường trực.
Kính mời Quý độc giả đón đọc kỳ sau: Việc áp dụng Innovation ở Việt Nam - Cơ hội trong tầm tay chúng ta để tận dụng Innovation vào ngữ cảnh riêng của mình!
Có thể bạn quan tâm