[CẢM XÚC XUÂN] Lại thêm một mùa Xuân nữa xa nhà

NGUYỄN VĂN KHÁNH (Giáo viên trường THCS An Châu, Châu Thành, An Giang) 17/01/2023 05:02

Tết đến, ai chẳng muốn đoàn viên, được quây quần bên những người thân yêu của mình nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà có những người xa quê trở về và cũng có nhiều người ở lại đón Xuân nơi xứ người.

>>[CẢM XÚC XUÂN] Tản mạn nhạc Xuân

Những ngày cuối năm chầm chậm trôi và nó dài lê thê, đằng đẳng càng khiến tôi nhớ về quê hương nhiều hơn bao giờ hết bởi nơi đó có người thân yêu của mình cùng bao nhiêu kỷ niệm chất chứa thuở thiếu thời.

Mười lăm năm xa quê hương và phần lớn thời gian này tôi đón Tết nơi quê người. Những hình ảnh quê nhà, những phiên chợ Tết hay cái rét, cái mưa Xuân lất phất cứ như những thước phim đời đang tời lại trong lòng một nỗi da diết nhớ thương.

Ngày còn học đại học, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải khăn gói rời xa quê hương bởi trong lòng luôn khát khao sẽ trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên để cống hiến cho quê nhà. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là khi nào học xong đại học rồi sẽ về quê dạy học. Rảnh rỗi thì vui thú với vườn tược, hàn huyên với bạn bè là cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Nhưng, ngày tôi ra trường thì gặp phải lúc công việc khó khăn, không thể xin được việc nên tôi đành lòng vào một tỉnh phía Nam để tìm kiếm cơ hội việc làm và lo cho tương lai của mình.

Ngày xa quê để vào Nam cũng là ngày trong lòng tôi buồn nhất bởi tôi biết từ nay sẽ phải xa mảnh đất yêu thương của mình. Xa những người thân yêu và việc trở về sẽ khó khăn nhiều hơn. Cứ thế, 15 năm trôi qua một cách lặng lẽ, âm thầm. Công việc dạy học của tôi cũng khá thuận lợi, suôn sẻ và tôi có gia đình, có nhiều thứ trong công việc, sự nghiệp nhưng trong lòng thì vẫn luôn cảm thấy thiếu quê hương.

Những ngày làm việc bình thường thì còn khuây khỏa với công việc, với đồng nghiệp, với học trò của mình. Nhưng, mỗi khi Tết đến, Xuân về - khi mọi người nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình thì những người xa quê như chúng tôi lòng cảm thấy trống vắng, hẫng hụt nhiều hơn.

Bắt đầu từ giữa tháng Chạp, khi thấy những người dân ở đây bắt đầu nhặt lá mai già trước nhà để chuẩn bị cho ngày Tết là lúc mà tôi bắt đầu nhớ đến quê hương nhiều nhất. Tôi nhớ đến cái rét cuối Đông căm căm lạnh, nhớ những ngày ra đồng cùng người mẹ già để cấy mấy sào ruộng khoán cho nhanh xong để chuẩn bị cho cái Tết gia đình.

Nhớ cái Tết thời bao cấp khó khăn vô cùng mà sao thấy ấm áp bởi tình cảm gia đình được quây quần và luôn dành trọn cho nhau. Vui nhất là lúc gia đình gói bánh chưng. Từ khâu chẻ lạt, mua lá rong về rửa sạch, rồi vo gạo, làm nhân bánh cũng là một kỳ công qua nhiều công đoạn khác nhau. Lúc bắt đầu gói bánh, chiếc chiếu được chải tra giữa nhà. Bên là gạo, là lá, là nhân, là những đứa trẻ ngồi bên chăm chú dõi nhìn từng động tác của người gói bánh thật gần gũi và đáng yêu vô cùng.

Nhớ đêm ngồi nấu bánh chưng giữa sân nhà, mấy anh em quây quần bên nhau hơ hơ đôi bàn tay nhỏ trước ngọn lửa hồng để vơi đi cái lạnh. Nhớ mùi ngô, mùi khoai nướng khi vùi vào trong bếp lửa thơm thơm đến lạ lùng…Nỗi nhớ ấy cứ quấn quýt, vương vương cho đến tận bây giờ.

>>[CẢM XÚC XUÂN] Ấm no vẫn có tương bần

>>CẢM XÚC XUÂN: Lộc Xuân đang tới

>>CẢM XÚC XUÂN: Hương hoa ấm áp mùa Xuân

Nhiều năm xa quê, thỉnh thoảng tôi cũng về thăm nhà nhưng chủ yếu là những ngày hè vì lúc đó công việc dạy học của tôi và gia đình tôi có thể thu xếp được. Ngày Tết vì năm nào cũng chỉ nghỉ được chỉ hơn 1 tuần mà đường xá quá xa xôi nên cứ lần lữa mãi…

Người mẹ già ở quê thì lần nào điện vào cũng hỏi năm nay Tết con có về không nhưng rồi phần nhiều phải thất hứa với với người mẹ già tần tảo vẫn bao lần trông ngóng cháu, con về ăn Tết cùng nhưng biết làm sao được. Và, thế là tôi lại thêm một mùa Xuân nữa xa nhà, xa người thân yêu của mình.

Tết phương Nam năm nào cũng nắng nóng, những cành hoa mai nghiêng nghiêng khoe sắc vàng trước cái nắng hanh hao đẹp đến mê hồn. Sắc mai vàng cũng mang đặc trưng như hoa đào xứ Bắc, thấy mai vàng là thấy Tết đến trước nhà. Nhưng, Tết phương Nam khác hoàn toàn với cái Tết ở quê tôi- nơi có cái không khí lành lạnh rất đặc trưng. Cái lạnh của xứ Bắc vào dịp đầu Xuân thuở nào nhưng ấm tình gia đình còn cái nắng ấm bây giờ mà tôi đang tận hưởng lại thiếu đi tình thân của mình…

Những lúc này, tôi chỉ ước mong được quây quần bên gia đình thân yêu của mình để rồi những ngày Tết được sang những gia đình người thân hay chòm xóm để chúc mừng nhau ngày Tết. Được nghe cái giọng nói của người quê mình rất riêng, rất khác. Nhưng thôi, ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi, tôi trở về với thực tại, trở về với gia đình nhỏ của mình và vui với cái Tết phương Nam quen thuộc. Nơi đây, không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng là mảnh đất mà mười mấy năm qua tôi gắn bó, yêu thương và biết ơn đã cho tôi nhiều thứ khác.

Bài viết tham gia CẢM XÚC XUÂN gửi về hòm thư doanhien@dddn.com.vn. Tác phẩm phù hợp sẽ được chúng tôi đăng tải kèm theo chế độ nhuận bút.

Lưu ý: Bài viết bao gồm thông tin tác giả, địa chỉ thường trú và số điện thoại để Ban Biên tập liên hệ khi cần.

Trân trọng cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm

  • [CẢM XÚC XUÂN] Chợ Tết

    05:00, 15/01/2023

  • [CẢM XÚC XUÂN] Ru Xuân…

    04:30, 14/01/2023

  • [CẢM XÚC XUÂN] Tản mạn nhạc Xuân

    04:00, 13/01/2023

  • [CẢM XÚC XUÂN] Về Hải Phòng thăm làng bánh chưng Thuỷ Đường

    04:00, 12/01/2023

  • [CẢM XÚC XUÂN] "Đừng bắt chước tôi nhé!"

    02:00, 12/01/2023

NGUYỄN VĂN KHÁNH (Giáo viên trường THCS An Châu, Châu Thành, An Giang)