Dự thảo Nghị định quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ của NHNN đang thu hút nhiều ý kiến đóng góp.
TS Đinh Thế Hiển, Chuyên gia kinh tế, trao đổi về góc nhìn của ông với Diễn đàn Doanh nghiệp.
Theo TS Đinh Thế Hiển, quy định này cho thấy cơ quan quản lý đang muốn thực hiện luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng theo hướng xử lý quan hệ dân sự có tính chất “an sinh xã hội”.
- Thưa TS, trong Dự thảo Nghị định đang được xây dựng, NHNN có quy định tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chỉ được thu giữ khi đáp ứng điều kiện không phải là nhà ở duy nhất, hay không phải là công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất của bên bảo đảm. Ông có quan điểm gì về nội dung tại quy định này?
Thứ nhất, quan hệ của khách hàng - bên đi vay và bên cho vay là quan hệ dân sự, trên cơ sở thỏa thuận hợp pháp của 2 bên và phù hợp quy định pháp luật. Do đó, nếu quy định theo Dự thảo được ban hành, thì ngân hàng không được phép thu giữ tài sản bảo đảm là nhà ở, công cụ lao động duy nhất, sẽ rất bất lợi cho các ngân hàng trong hoạt động cho vay.
Thứ hai, quy định “có vẻ” bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, song cũng bất lợi cho người dân trong tiếp cận tín dụng. Theo đó, ban đầu thì quy định bảo vệ những người nợ xấu không bị ngân hàng bán căn nhà duy nhất để thu nợ, nhưng dần dần ngân hàng sẽ xem xét chặt chẽ hơn trong các khoản vay có tài sản đảm bảo là sở hữu 1 căn nhà dù lớn hay nhỏ, việc vay sẽ khó khăn hơn rất nhiều, gần như xem xét cho vay tín chấp, ngân hàng không dám cho vay khoản tiền lớn tương xứng với giá trị nhà, và sẽ có rất nhiều người mất cơ hội vay vốn ngân hàng để làm ăn, kinh doanh, giải quyết các mục tiêu từ vốn vay ngân hàng.
Thứ ba, quy định có thể sẽ là cơ sở để biến tướng, lợi dụng, gây rắc rối, tăng chi phí cho các bên và chi phí xã hội, cản trở sự phát triển thị trường mua bán nợ nói chung trong khi, Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi với các quy định Luật hóa Nghị quyết 42 đã được thông qua, đang được kỳ vọng giúp các NHTM xử lý nợ tốt hơn. Ở đây, có vô vàn trường hợp chưa thể hình dung sẽ xảy ra. Giả định người vay thế chấp căn hộ A (đang ở) để vay, cùng với đó 2,3 tài sản khác; song sau đó vì kinh doanh kém phải bán các tài sản hiện hữu khác, hoặc sang nhượng cho con cháu đã thành niên thừa kế, đứng tên… vay Ngân hàng có thu giữ được tài sản là nhà ở hay công cụ lao động duy nhất khi khoản nợ sau 1 thời gian đã thành nợ xấu…, là một ví dụ.
Tôi cho rằng việc kém phát triển thị trường mua bán nợ là một trong những yếu điểm của hệ thống tài chính những năm qua, làm nghẽn dòng vốn và sức cạnh tranh của các TCTD trên thị trường, với việc để hoàn tất quy trình thu giữ, bán đấu giá 1 tài sản, ngân hàng có khi phải mất thời gian tính gần bằng năm. Trường hợp khó khăn (tranh chấp pháp lý, cưỡng chế, nhiều lần đấu giá không thành), 2–3 năm, thậm chí lâu hơn… có thể còn tiếp tục kéo thị trường trì trệ khi có quy định này. Và yếu điểm này cũng góp phần làm cho thị trường bất động sản đóng băng - thay cho điều kiện để được trở về giá trị thực.
Như vậy, nếu nhìn tổng quan, tôi cho rằng quy định nếu áp dụng không chỉ là bất lợi cho ngân hàng hay người dân, còn bất lợi cho nền kinh tế với đặc thù vốn khu vực tư nhân, doanh nghiệp SME phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng.
- Nếu nhìn ở góc độ tích cực, liệu quy định này sẽ gỡ nút thắt “cầm đồ”?
Về mặt nguyên lý kinh doanh, trong một quan hệ, lợi ích 2 bên phải cân bằng. Khi lệch về 1 phía thì tính cân bằng phá vỡ. Ở đây, không nói đến vay tín chấp - một loại hình cho vay không cần tài sản bảo đảm, mà nói đến các khoản vay có trị giá lớn một chút, liệu bạn có thể yên tâm cho người khác vay khi không có tài sản bảo đảm thế chấp, trong khi niềm tin, tín nhiệm tín dụng lại chưa thể chứng minh?
Từ góc nhìn của đầu tư, nếu bạn đầu tư bằng duy nhất vốn tự có, chi phí vốn thực tế là cao nhất. ROE của một doanh nghiệp chỉ đạt khi có và biết sử dụng đòn bẩy tài sản ở mức phù hợp, cho hiệu suất sinh lời tài sản hiệu quả. Đối với hoạch định và quản lý tài chính - đầu tư của cá nhân, doanh nghiệp, hay quốc gia, cũng đều trên nguyên lý này. Do đó, sử dụng đòn bẩy tài chính (vay nợ) không xấu, nhất là vay nợ ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở mọi kênh (trừ TPCP). Nước Mỹ là nhà vay nợ lớn của thế giới. Họ có thể vay nợ liên tục để phát triển kinh tế mà không cần tài sản bảo đảm vì tín nhiệm tốt, uy tín cao, tiềm lực trả nợ mạnh. Đổi lại, bên đi vay tín nhiệm thấp, rủi ro cao thì tất yếu phải có tài sản đi kèm.
Tôi tin rằng, các ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay tín chấp nếu khách hàng có tín nhiệm truyền thống uy tín, có khả năng trả nợ cao. Họ cũng không cần phải “nhận cầm đồ” bởi mục đích của ngân hàng là thu lãi, không phải đi xử lý tài sản bảo đảm xử lý nợ với chi phí cao hơn.
- Vậy ông có góp ý điều chỉnh quy định tại Dự thảo theo hướng nào, để bảo đảm cân bằng lợi ích các bên?
Hiện nay, quan điểm trong quản lý điều hành tiền tệ theo tôi quan sát đang rất tích cực tiếp cận theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ quản lý, can thiệp ở những vấn đề, những thời điểm cần thiết và phù hợp.
Trong quan hệ vay - cho vay và xử lý tài sản thế chấp bảo đảm khoản vay giữa người dân, doanh nghiệp với ngân hàng, thì tôi cho rằng nên để thị trường và các bên tự điều chỉnh theo đúng cơ chế thị trường.
- Trân trọng cảm ơn Ông!