Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam tại Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ - Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”.
Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Công ty TAT Law Firm và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ - Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”.
Tham dự sự kiện có: ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam; ông Trần Ngọc Liêm – Giám đốc VCCI Khu vực TP HCM; ông Phạm Thanh Phương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; TS LS Nguyễn Văn Viễn – Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP HCM, nguyên Phó Cục trưởng Cục Sáng chế; ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hoà, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hoà; ông Nguyễn Viết Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM, Tổng giám đốc Vina CHG; ThS Luật sư Đỗ Ngọc Anh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Phát triển doanh nghiệp; LS Lê Quang Vy - Luật sư thành viên Công ty Luật Global Vietnam Lawyers, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Nhà báo Tùng Quang - Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng cơ quan đại diện báo Nhân dân tại phía Nam; bà Vũ Thị Lâm Phương – Giám đốc Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI – Chi nhánh TP HCM…
Về phía ban tổ chức, có sự tham dự của Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp; Nhà báo Phạm Hùng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp; Luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; Nhà báo Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo.
Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các Hiệp hội ngành hàng và đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp cùng sự hiện diện của các luật sư, đại diện các văn phòng, hãng Luật, đại diện phòng pháp chế, truyền thông, thương hiệu của các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM và khu vực phía Nam.
Phát biểu tham luận tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam cho biết, trong thế kỷ 21 này, khái niệm Cách mạng Công nghiệp 4.0 được nhắc đến rất nhiều, và hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phát triển kinh tế dựa trên nền tảng giá trị của sự sáng tạo.
Như chúng ta đã thấy, tại Việt Nam, trong năm 2025 Chính phủ có rất nhiều đột phá, đầu tiên là từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và sau đó là chúng ta đã vừa thông qua Luật Khoa học Công nghệ mới. Điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam đã khẳng định phát triển kinh tế thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trên nền tảng của sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, theo ông Bình, nền kinh tế sáng tạo trong một không gian mở, đặc biệt là trên môi trường số, khiến thông tin lan truyền rất nhanh. Do vậy, hành vi đánh cắp, sao chép cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời, ông phân tích góc nhìn từ chính các văn bản quy phạm pháp luật, vì chính chúng đã tạo ra những lỗ hổng để gia tăng tính cạnh tranh không lành mạnh.
Ông Bình cho biết, khi ông còn đương chức Trưởng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP HCM, vụ việc Bình Minh đã được báo đài và các cơ quan phỏng vấn ông rất nhiều. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là một doanh nghiệp rất có uy tín và nhiều năm liền đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM (cũ) lại cho phép thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa ống Bình Minh.
“Chỉ cần đọc tên thương mại của Công ty TNHH Nhựa ống Bình Minh, chắc chắn giới luật sư và những người trong ngành sở hữu trí tuệ đều biết đây là một hành vi xâm phạm quyền rất rõ ràng”, ông Bình chia sẻ.
Cũng theo ông Bình, khi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) về việc thu hồi, Sở lại giải thích rất rõ ràng: "Chúng tôi làm đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp có đơn là nếu có ngành nghề kinh doanh mà Đảng Nhà nước không cấm, ngay cả cái tên cũng không có cơ chế kiểm tra và không có cơ chế thu hồi".
“Và khi quản lý thị trường xử lý hành vi xâm phạm, họ rất sợ vì cả hai bên đều có dấu đỏ, một bên được cấp văn bằng bảo hộ, một bên được thành lập theo quy định pháp luật, nên họ không biết xử lý thế nào. Đây là một khó khăn”, ông Bình nói.
Một câu chuyện khác ngược lại là tại Bình Thuận (cũ) có một công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng. Sau đó, một liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc thành lập Công ty Liên doanh Du lịch Khách sạn Đồi Hồng. Hai tên này cùng ngành nghề kinh doanh du lịch, và thành phần phân biệt "Đồi Hồng" trùng nhau. Phía Việt Nam đã đề nghị phía Hàn Quốc rút đơn này. Và sau khi Sở Khoa học và Công nghệ mời cả hai bên đến để giải thích rõ quy định pháp luật của Việt Nam, phía Hàn Quốc mới vui vẻ rút đơn. Họ nói: "Vì chúng tôi không biết, bởi sự phát triển của chúng tôi không phụ thuộc vào công ty kia. Vài năm nữa chúng tôi có khi còn phát triển gấp 5-10 lần họ, nên chúng tôi không việc gì phải mượn tên của họ cả". Đây chính là một yếu tố nữa: ý thức và tư duy của doanh nghiệp.
Ông Bình cũng nêu 3 khái niệm bị chồng lấn tại các bộ luật: Thứ nhất là tên doanh nghiệp do Luật Doanh nghiệp quy định. Thứ hai là tên thương mại, theo Luật Sở hữu trí tuệ là khi tên doanh nghiệp được sử dụng hợp pháp khác thì nó trở thành tên thương mại. Và thêm một yếu tố nữa là nhãn hiệu, là dấu hiệu được thể hiện bằng chữ, hình ảnh, màu sắc. Trong khi đó, tên thương mại cũng là thành phần phân biệt bằng chữ.
Ông Bình cho rằng, nếu về mặt nhận thức mà rạch ròi thì không có vấn đề gì, nhưng lỗ hổng của pháp luật nằm ở không có quy định rõ ràng về cách đặt tên. Ngay cả Luật Doanh nghiệp mới nhất cũng chỉ có điều khoản cấm tên phân biệt không được khác với tên đã có trước của doanh nghiệp khác, nhưng không có quy định về việc gây nhầm lẫn bằng các yếu tố phụ như chữ "mới," "tân," "Nam," hay "Bắc". Điều này giống như nhãn hiệu. Chính vì thế, các doanh nghiệp ra sau có thể hoàn toàn lợi dụng kẽ hở đó để đặt tên, như vụ Bình Minh Việt.
“Đây là xung đột giữa tên thương mại và nhãn hiệu. Một xung đột thứ hai nữa chính là bản quyền (quyền tác giả) và nhãn hiệu. Đây cũng là một vấn đề rất đau đầu, đặc biệt đối với đối tượng gọi là tác phẩm kỹ thuật ứng dụng và nhãn hiệu”, ông Bình nêu.
Đối với quyền tác giả, cơ chế là tự động bảo hộ. Nghĩa là khi tác giả tạo ra tác phẩm bằng bất kỳ một bản ghi nào thì đã có hiệu lực, được tự động bảo hộ. Còn nhãn hiệu, trong ranh giới với đối tượng nhãn hiệu hình, mà các doanh nghiệp hay gọi là logo, cũng là đối tượng bảo hộ của nhãn hiệu và quyền tác giả.
"Ở đây sẽ xảy ra ngay một tình trạng xung đột mà thực tế Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả cũng rất đau đầu. Ví dụ, doanh nghiệp có một cái logo đã được bảo hộ rồi, tôi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Thế nhưng chúng ta biết, quy trình xem xét về bảo hộ luật quy định có thể là 18 tháng, nhưng cũng do rất nhiều yếu tố như đơn tăng trưởng cao, chúng ta chuyển đổi số chưa kịp, nên việc cấp bằng thực sự hơi lâu, nhiều khi là 2 năm, thậm chí 2 năm rưỡi đến 3 năm", ông Bình nêu.
Theo ông Bình, nếu mà chúng ta hiểu bản chất, thì hiệu lực bảo hộ của bản quyền tác giả thực ra người ta chỉ là chống sao chép, như là bảo hộ cái tính nguyên bản của nó. Còn chống sao chép những tranh ảnh thì chúng ta hiểu rõ hơn được rất nhiều là chống chúng ta copy nó đi bán. Thế nhưng thực chất, quyền sở hữu trí tuệ nó bảo hộ toàn bộ quá trình chúng ta kinh doanh, nó mới là tương tự gây nhầm lẫn. Cả kiểu dáng công nghiệp nữa, nghĩa là ba cái đối tượng đó chồng chéo nhau, bản thân cơ quan nhà nước đau đầu.
Ông cũng cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định rất rõ là nhãn hiệu không được tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại, quyền tác giả đã xác lập trước đó. Nhưng điều khoản quy định đó, thực tế chỉ là cơ sở để chúng ta xử lý xâm phạm thôi. Còn ở Cục Sở hữu trí tuệ không có cơ sở dữ liệu bên Cục Bản quyền để mà tra cứu, cũng như mặc dù có cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, nhưng tài liệu bắt buộc tra cứu trong quy chế thẩm định là không có.