Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng giới thiệu bài viết "Chợ Tết" của tác giả LÊ NHI - Hội viên hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng
>>[CẢM XÚC XUÂN] Mong ước đầu năm nơi cửa khẩu Tân Thanh
Không khí xuân ngập tràn khắp các ngóc ngách khu chợ nơi tôi đang buôn bán.
Cổng chính C3 mấy hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, chú bảo vệ đã kịp treo tấm băng rôn có in hình hoa đào màu đỏ tươi thắm trên nền xanh mát, khiến cho lối vào tưng bừng như muốn uống trọn vẹn giọt sương trong không khí Xuân.
Dòng chữ “Chúc Mừng Năm Mới” được viết mềm mại hắt ra phía đường Nguyễn Khuyến. Xe đạp, xe máy khách đến chợ được xếp thẳng hàng ngay ngắn.
Những ngày này chợ Ga (Hải Phòng) thường đông đúc, tấp nập hơn.
Vài kiot sửa soạn để bày biện các loại bánh kẹo, nào mứt, ô mai và đầy đủ hạt phục vụ cho tết nguyên đán. Hạt cười, hạt bí, hướng dương... lẫn với bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy, những phong bao lì xì nhiều hoạ tiết vô cùng đáng yêu và bắt mắt.
Chị Nga chủ sạp hàng luôn chân luôn tay bận rộn tối mặt từ sáng mãi muộn cũng không kịp cân cho khách hàng. Gương mặt chị bợt đi vì mệt nhưng lại ánh lên sự vui tươi đến kỳ lạ.
Tôi ngồi ở dãy quần áo thời trang trẻ dành cho các bạn nữ. Cũng đi buôn cỡ hơn chục năm rồi, có lẽ thời gian đủ để tôi có thể chứng kiến sự thăng trầm lên, xuống của chợ.
Trước đây, chợ đông đúc hơn bây giờ rất nhiều.
Người ta sẽ chỉ đến duy nhất chợ mới có thể sắm cho mình mảnh vải tốt, hay manh quần tấm áo đẹp để diện tết. Người có điều kiện hơn thì vào cửa hàng, shop. Chứ không phải thời đại công nghệ ngồi ở nhà lướt wed, rồi oder như bây giờ.
Thành thử ra có thời điểm, những ngày cuối tuần giáp tết thế này chợ tôi sẽ ùn ùn chen chúc khách lui tới mua bán. Chiều 30, các sạp hàng chỉ còn lại phất phơ lèo tèo vài chiếc áo treo trên những thanh dóc ngang, dọc.
Nhớ có năm vào ngày 23 tháng Chạp, tôi phải về quê để giỗ bố, quê tôi cách Hải Phòng khoảng 100 cây số. Vì tiếc buổi chợ cuối năm mà 2h chiều hôm sau từ Nam Định ra tôi vẫn dọn hàng để bán. Ơn giời, bà Chúa Chợ thương, tôi đã bán liền lúc 29 cái quần bò vào nửa buổi chiều hôm ấy, thế mới thấy mức độ sầm uất chợ Ga đỉnh cao lúc bấy giờ....
>>[CẢM XÚC XUÂN] Ấm no vẫn có tương bần
>>[CẢM XÚC XUÂN] Tĩnh mịch chiều đông Lôi Âm
>>[CẢM XÚC XUÂN] Tết này con sẽ về nhà
Lang thang quanh khu hàng dép, chiếc đèn Led được gắn vào giá kính làm tôn lên đôi chân ngọc ngà, cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú, mặc váy maxim duyên dáng đang ướm thử đôi giầy có đính những hạt đá màu trắng.
Cô nhẹ nhàng nói với bạn trai của mình:
- “Em sẽ mặc chiếc áo dài, đi đôi giầy màu trắng này để về tết bố mẹ anh nhé"
Họ mặc cả, trả tiền và vui vẻ xách chiếc hộp đi khỏi với một tâm trạng vô cùng thoải mái.
Bên này là dãy hàng khô... và tôi chắc chắn những người phụ nữ gia đình không thể đi chợ tết mà không ghé qua dãy hàng khô được.
Cơ man nào là đồ dành cho gian bếp ấm cúng, cho bữa tất niên, những mâm cơm sum tụ. Nào măng khô, miến dong, nấm hương và mộc nhĩ, nào lạc nào đỗ xanh được bày biện từng bao một, họ vun thành ngọn như những dãy núi nho nhỏ mấp mô.
Chợ về chiều càng đông hơn, bước chân người qua lại dường như càng lúc càng dồn dập hơn. Có vẻ ai cũng cảm thấy vội vàng, tất bật sắm sửa để chuẩn bị đón một năm mới đầy hi vọng...
Tôi quay sang mua cốc cà phê dạo của chị Mền và về quầy mình.
Ly cà phê khiến tôi chậm lại trong một khoảnh khắc. Bỗng lòng nhớ đến những cái tết quê nhà, những cái tết thủa bé được mẹ dẫn ra chợ.
Phiên chợ hăm tư, hăm sáu, hăm tám, tháng Chạp là những buổi chợ tết vô cùng đặc biệt, nó sầm uất và giàu có nhất trong mắt đứa bé 8 tuổi tôi, thủa ấy...
Mưa xuân lất phất bay dưới cái rét ngọt, tôi đi bộ theo mẹ ra chợ trên con đường đổ đầy đá dăm. Phía bên kia sông nhà thờ vẫn vang lên những hồi chuông leng keng lẫn trong màn sương dày đặc.
Với tôi, tập lá dong là tết, một bó giang là tết, một cành vàng lá ngọc làm bằng chất liệu giấy Trang Kim cha mua về cắm lên ban thờ đã là tết, một chiếc áo hoa màu xanh có cổ viền hình lá sen mẹ dành dụm chiều 30 mới bỏ ra cho tôi thử để sáng mặc đã là tết...
... Những phiên chợ tết bồi hồi trong tôi đến tận bây giờ!
***
Đang miên man hồi tưởng lại mình của những năm lên tám lên mười thì có tiếng gọi chượp ngang dòng suy nghĩ:
- Em ơi, chị mua cái áo len nào đèm đẹp tí cho con chị mặc tết nào.
Tôi giật mình quay ra thì thấy một chị tầm khoảng hơn 40 tuổi, vận chiếc áo của công nhân môi trường màu xanh, mái tóc được vấn gọn búi lại ở phía sau, khuôn mặt giản dị và hơi có phần khắc khổ.
- Con chị nó thích màu đỏ, cháu mới học lớp 7 em ạ.
- Chiếc màu đỏ có hình chú gấu trắng này em nghĩ sẽ phù hợp với bạn í khi mix cùng với chân váy xoè đấy. Tôi nói.
Sau một hồi tư vấn và chọn lựa, chị khách hàng của tôi đã ưng í mua cho con mình một bộ quần áo, chị ra về với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, và không quên chúc tôi bán buôn đắt hàng, đón một cái tết đầm ấm.
Lòng tôi mênh mông đến lạ.
Chợ lúc này đã tan tầm, vãn bước người qua lại, tiếng mặc cả cũng bắt đầu thưa dần, đâu đó chỉ còn những mảnh túi bóng, những miếng xốp nằm ngổn ngang dưới lối đi, và câu hỏi thăm nhau của các tiểu thương buôn bán.
***
Tôi cũng dọn dẹp sửa soạn và chuẩn bị niêm phong quầy, ly cà phê đã tan đá...
Ngoài trời, mùa xuân cận kề ngay cổng chợ, cận kề lòng tôi!
Bài viết tham gia CẢM XÚC XUÂN gửi về hòm thư doanhien@dddn.com.vn. Tác phẩm phù hợp sẽ được chúng tôi đăng tải kèm theo chế độ nhuận bút.Lưu ý: Bài viết bao gồm thông tin tác giả, địa chỉ thường trú và số điện thoại để Ban Biên tập liên hệ khi cần. Trân trọng cảm ơn! |
Có thể bạn quan tâm
04:00, 13/01/2023
01:14, 13/01/2023
04:00, 12/01/2023
02:00, 12/01/2023
05:00, 11/01/2023