Phân tích - Bình luận

Căng thẳng Trung–Nhật: Những tác động kinh tế

Nam Trần 26/11/2025 11:00

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang chuyển thành rủi ro kinh tế thực, với các tác động lan tỏa từ thương mại, du lịch đến chuỗi cung ứng.

japan-tourism-monitored-tours.jpg
Ngành du lịch Trung Quốc và Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ căng thẳng chính trị, với thiệt hại có thể lên tới 1,5 tỷ USD (Ảnh: Kanpai Japan)

Căng thẳng Trung-Nhật bùng phát sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan tới Đài Loan, khiến Trung Quốc phản ứng bằng một loạt cảnh báo chính trị và các biện pháp kinh tế nhắm vào Tokyo. Tất cả khiến triển vọng thương mại song phương đang trên đà phục hồi trở nên bất định.

Tác động đến du lịch và tiêu dùng

Các biện pháp phản ứng của Trung Quốc xuất hiện trước tiên ở những lĩnh vực có độ nhạy cao về chính trị và phụ thuộc vào thị trường đại chúng. Bắc Kinh khôi phục lại lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản – một bộ phận quan trọng trong thương mại nông sản giữa hai nước – sau khi từng tạm nới lỏng trước đó.

Các sự kiện giải trí của nghệ sĩ Nhật bị hủy hoặc hoãn; hai bộ phim Nhật bị dời lịch phát hành do nhu cầu giảm sút từ phía khán giả Trung Quốc. Một số tập đoàn Nhật có tài sản và cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm Toyota và Sony, đánh giá khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Dữ liệu ban đầu cho thấy du lịch là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Trung Quốc khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản, dù Tokyo phủ nhận thông tin về tình trạng bài Hoa. China Trading Desk ước tính khoảng 30% trong tổng số 1,44 triệu chuyến đi từ Trung Quốc sang Nhật Bản đến hết tháng 12/2025 đã bị hủy. Một số hãng hàng không Trung Quốc áp dụng miễn phí đổi vé hoặc cắt giảm tần suất bay.

Mức thiệt hại đối với Nhật Bản được ước tính từ 500 triệu USD đến hơn 1,2 tỷ USD trong vài tháng cuối năm nay, dựa trên dữ liệu chi tiêu trung bình của khách Trung Quốc tại thị trường Nhật Bản và nước ngoài.

Trung Quốc là nguồn khách lớn nhất của Nhật, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế hàng năm và gần 1/3 tổng chi tiêu inbound trong quý III/2025. Sự sụt giảm đột ngột của dòng khách chi tiêu cao này tạo ra áp lực ngay lập tức lên doanh thu bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và vận tải – các ngành vốn dựa nhiều vào nhu cầu của khách Trung Quốc.

Leo thang sang các lĩnh vực khác

Ngoài du lịch và tiêu dùng, Trung Quốc còn các công cụ thương mại có thể gia tăng sức ép, bao gồm hạn chế đầu tư, áp thuế chống bán phá giá hoặc khởi động điều tra phòng vệ thương mại.

Theo các chuyên gia, nếu Trung Quốc siết chặt hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với công dân Nhật, thì Nhật Bản có thể buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện vẫn cố gắng tránh một vòng xoáy trả đũa kinh tế.

Cán cân lệ thuộc kinh tế tạo ra ưu thế cho phía Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp Nhật vẫn xem Trung Quốc là thị trường tăng trưởng trọng yếu, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị điện tử, ô tô và bán lẻ. Điều đó làm giảm dư địa hành động của Tokyo.

Trong các cuộc khủng hoảng trước đây, hai bên thường hạ nhiệt thông qua kênh ngoại giao kín. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng leo thang của Bắc Kinh lần này khiến hướng đi đàm phán trở nên khó dự đoán.

Dù vậy, Nhật Bản đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược theo hướng “giảm rủi ro” chuỗi cung ứng. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp di dời sản xuất khỏi Trung Quốc và các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn là hai tín hiệu cho thấy Nhật Bản muốn từng bước giảm lệ thuộc kinh tế. Nếu căng thẳng duy trì trong thời gian dài, những động lực này có thể tạo ra thay đổi cấu trúc trong dòng thương mại song phương.

Screenshot 2025-11-25 154458
Dù căng thẳng leo thang, Trung Quốc vẫn chưa hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu tối quan trọng cho ngành công nghệ Nhật Bản

Đất hiếm - "Lá bài" mạnh nhất

Biện pháp gây sức ép lớn nhất – hạn chế xuất khẩu đất hiếm – vẫn chưa được Trung Quốc sử dụng. Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc cho nhiều ngành chiến lược, bao gồm xe điện, điện tử và quốc phòng.

Tỷ lệ phụ thuộc đã giảm từ 90% năm 2010 xuống khoảng 60% hiện nay, nhưng Trung Quốc vẫn kiểm soát phần lớn chuỗi giá trị từ khai thác đến tinh luyện.

Tuy nhiên, Bắc Kinh khó có khả năng áp dụng hạn chế đất hiếm vào thời điểm này. Việc siết xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vừa chịu giám sát quốc tế trong bối cảnh Mỹ tăng cường hợp tác an ninh – kinh tế với Nhật Bản.

Tokyo cũng đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác đất hiếm tại Thái Bình Dương với Washington nhằm giảm rủi ro nguồn cung. Nếu Trung Quốc sử dụng biện pháp này, uy tín thương mại của nước này có thể bị tổn hại và kích hoạt các nỗ lực đa dạng hóa mạnh mẽ hơn từ các thị trường phát triển.

Tại Nhật, tác động chính trị của căng thẳng đang thể hiện rõ. Khảo sát của Kyodo ngày 16/11 ghi nhận mức ủng hộ đối với chính quyền Thủ tướngTakaichi tăng 5,5 điểm phần trăm lên 69,9%. Khoảng 48,8% người được hỏi ủng hộ quyền phòng vệ tập thể, cao hơn mức phản đối 44,2%.

Tuy nhiên, các chỉ số chính trị tích cực khó bù đắp rủi ro kinh tế ngắn hạn. Việc tăng chi tiêu quốc phòng buộc chính phủ phải tìm nguồn tài trợ, qua cắt giảm phúc lợi hoặc tăng thuế. Nếu Nhật Bản phụ thuộc an ninh vào Mỹ, sẽ tạo ra giới hạn trong lựa chọn chính sách.

Mức độ thiệt hại kinh tế sẽ là yếu tố quyết định khả năng duy trì lập trường cứng rắn của Tokyo. Trong ngắn hạn, thiệt hại có thể lượng hóa chủ yếu nằm ở ngành du lịch, ước tính từ 0,5 đến hơn 1,2 tỷ USD, nhưng chi phí dài hạn có thể lớn hơn nhiều. Nếu doanh nghiệp Nhật tăng tốc rời bỏ thị trường Trung Quốc, chuỗi cung ứng phân tách và môi trường đầu tư suy giảm, thiệt hại kinh tế lũy kế trong nhiều năm có thể vượt xa con số mất mát từ du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Căng thẳng Trung–Nhật: Những tác động kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO