Theo các chuyên gia, đất đai là lĩnh vực màu mỡ cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng cơ bản vẫn là do sự bất cập của Luật Đất đai hiện hành…
>>Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 1): Đất công thành “đất ông”!
Như chúng tôi đã thông tin trong bài viết trước, những năm qua, hàng trăm nghìn mét vuông đất công ở những vị trí đắc địa ở nhiều địa phương được định giá rẻ mạt, bị tư nhân thâu tóm một cách dễ dàng và sử dụng sai mục đích, đáng nói, dù câu chuyện này đã được bàn đi bàn lại rất nhiều lần nhưng đất công vẫn tiếp tục bị "chảy máu".
Nhiều bất cập…
Qua con số hơn 30 tướng lĩnh công an, quân đội, hàng chục quan chức, lãnh đạo các địa phương như: TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương …và mới đây là tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật, hoặc trở thành bị can, bị cáo do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, đất đai là lĩnh vực màu mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản Nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản vẫn là do sự bất cập của Luật Đất đai hiện hành.
Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai hiện hành có rất nhiều điểm bất cập như: vấn đề thu hồi đất, quy định về giá đất, phân cấp quản lý, quy hoạch ruộng đất, tính công khai, minh bạch thông tin… Nhưng một trong những lỗ hổng lớn nhất của Luật Đất đai là nhập hai chức năng quyết định các vấn đề về đất đai và thực thi quản lý đất đai cho một chủ thể là UBND cấp huyện và cấp tỉnh.
Ông Đặng Hùng Võ phân tích, lỗ hổng lớn nhất gắn với thẩm quyền quyết định về đất đai là đem đến giao cho doanh nghiệp này, giao cho doanh nghiệp khác, giao cho đầu tư nước ngoài, giao cho trong nước, giao cho tất cả các tổ chức kinh tế là UBND cấp tỉnh, là thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Nhưng đồng thời UBND cấp tỉnh cũng thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai.
Theo ông Hùng Võ, nhiệm vụ quản lý đất đai là tổ chức việc thực thi pháp luật, phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật. Nhiệm vụ quản lý đất đai thì như Trọng tài, còn nhiệm vụ quyết định về đất đai giống như cầu thủ đang chơi trên sân chơi thị trường. Nếu cùng một người vừa cầm còi vừa đá bóng, chắc chắn là đá quả nào cũng trúng. Đấy chính là lỗ hổng lớn nhất dẫn các quan chức đến vòng lao lý.
“Tôi muốn nhấn mạnh thêm cái nhược điểm cơ bản của Luật Đất đai 2013 là đã bỏ đi cách tiếp cận thị trường mà sử dụng chủ yếu cách tiếp cận tăng cường quyền lực của các cơ quan nhà nước”- ông Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.
Còn Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng chỉ rõ một số lỗ hổng pháp lý dẫn đến tham nhũng, trục lợi đất đai như: việc cho các nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất, hay quy hoạch treo, việc ban hành giá đất không theo Quy luật thị trường gây nên sự chênh lệch giữa giá đền bù vào giá thị trường. Sự chồng chéo trong phân công quản lý nhà nước về đất đai như ngành Tài nguyên Môi trường được giao quản lý đất, nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành Tài chính nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. Đặc biệt là hiện nay chưa quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng, đất đai.
“Chúng ta không tính đúng, không tính đủ giá trị quyền sử dụng đất do là không đấu giá, do là chúng ta không có cách tính giá thị trường. Việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một bài toán rất lắt léo và cũng rất công khai những ai không đọc vị được nhưng mà vẫn chưa có cơ chế pháp lý xử lý nó. Do đó, nó vừa là khiếm khuyết vừa là sai sót vừa là lỗ hổng vừa là kẽ hở để gây thất thoát tài sản, đất đai”- Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ.
>>Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 2): Những “mánh khóe” trục lợi
Luật áp dụng kiểu gì cũng được!
Liên quan đến câu chuyện này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho biết, đa phần đại án là sai phạm trong lĩnh vực đất công. Pháp luật liên quan đến đất đai của Việt Nam hiện nay hiểu kiểu này cũng được, mà kiểu kia cũng đúng.
Mặt khác, chúng ta có quá nhiều luật điều chỉnh phức tạp. Những vấn đề về đất đai được quy định ở Luật Đất đai. Khi xây nhà trên miếng đất đó, phải thực hiện theo Luật Nhà ở. Nếu đất đó là đất công, thì phải tuân theo Luật Đầu tư công. Còn nếu đất đó được mua - bán, lại liên quan Luật Kinh doanh bất động sản… Quá nhiều quy định pháp luật chồng chéo, phức tạp, nhưng lại thiếu đồng bộ, không rõ ràng và hiểu sao cũng được, khiến giới luật sư cũng phải… tranh cãi.
Chính điều đó tạo ra kẽ hở, cơ hội cho những người có chức vụ, quyền lực lợi dụng, nhũng nhiễu. Người dân hay doanh nghiệp muốn được việc, thì phải bôi trơn. Đó chính là tiêu cực, tham nhũng.
Và khe hở đó cũng giúp quan chức áp dụng “linh hoạt” để phục vụ lợi ích của cá nhân hay nhóm lợi ích, thể hiện rất rõ trong các vụ đại án thời gian qua.
Mặt khác, theo quy luật, khi có quyền lực, thì tất yếu nảy sinh chủ quan, duy ý chí và dẫn tới lạm quyền. Ở nước ta có cơ chế dân chủ, công khai thảo luận tập thể…, nhưng thực tế các vụ đại án liên quan người lãnh đạo cho thấy, những bộ phận kiểm soát này lại phụ thuộc, dưới quyền. Từ đó dẫn tới quan chức lộng hành, buộc cấp dưới hoặc phải vào “phe cánh”, hoặc bị loại khỏi “đội”.
Tức là, cơ chế kiểm soát quyền lực ngay từ đầu chưa ổn, dẫn tới quan chức càng ở vị trí cao, càng gây hại lớn. Nếu có người đồng chức, nhưng khác trách nhiệm trong cùng một đơn vị để kiểm soát ngay từ đầu, quyết định được vấn đề ngay từ đầu, thì khó mà dẫn tới hậu quả khủng khiếp về sau.
Còn rất nhiều lỗ hổng của pháp luật dẫn đến tham nhũng đất đai, song vấn đề lớn hơn, đó là việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm minh và sự thiếu liêm chính của một bộ phận cán bộ có chức có quyền trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước.
Nhắc lại những lời trình bày của các bị cáo nguyên là cựu quan chức cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời giãi bày của bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và là bị cáo ở nhiều vụ án khác liên quan đến đất đai rằng: “Bị cáo phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ, năng lực có hạn, nhiều việc phải làm gấp làm theo chỉ đạo, trong khi pháp luật không rõ ràng.
Bà Lê Thị Hoa, Hội Bảo trợ tư pháp người nghèo Việt Nam nhận định, đây cũng là những lời trình bày chung của tất cả các bị cáo đã bị ngã ngựa vì đất nhưng không thể biện minh cho sai phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp, mà cái chính là do lòng tham.
Theo bà Hoa, rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật hay bị tù đày vì đất đai để cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu họ biết có ngày hôm nay thì họ không làm cán bộ trong lĩnh vực này, nhưng thử hỏi xem những người đó có bao nhiêu “đất vàng”. Họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai rất khó nhưng có ai từ chối vì lý do “tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này và nhường chỗ cho cán bộ khác không?”.
Việc sửa đổi Luật Đất đai để lấp đầy những lỗ hổng về pháp luật đang được đặt ra, nhưng quan trọng hơn vẫn chính là cần xây dựng cho được sự liêm chính của đội ngũ những cán bộ công chức để họ không lợi dụng sự sơ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi tham nhũng.
Còn nữa…
Có thể bạn quan tâm