Từ vụ tiền mã hóa ONUS, chi tiết các đối tượng lập tới 52 công ty cho thấy pháp nhân doanh nghiệp có thể bị lợi dụng như lớp “vỏ bọc” để che chắn một hệ thống vận hành dòng tiền phức tạp.
Vụ án liên quan hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS đang gây chú ý bởi số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, các đối tượng bị xác định đã lập tới 52 công ty để tham gia vận hành cả mô hình.

Nếu chỉ nhìn từng công ty riêng lẻ, đó đều là những pháp nhân được đăng ký theo quy định. Nhưng khi đặt cạnh nhau trong cùng một vụ án, con số 52 công ty cho thấy đây không còn là hoạt động đơn lẻ, mà mang dáng dấp của một mô hình được tổ chức có chủ đích.
Theo các chuyên gia pháp lý, việc xuất hiện dày đặc các công ty cho thấy mô hình này nhiều khả năng được tổ chức theo hướng phân vai giữa các đầu mối khác nhau, từ hỗ trợ nền tảng, truyền thông, quảng bá đến tham gia các khâu liên quan dòng tiền. Càng nhiều lớp công ty, guồng máy càng tạo cảm giác bài bản, quy mô và dễ khiến người tham gia tin rằng đây là một hoạt động đầu tư có tổ chức.
Đây cũng là yếu tố dễ tạo cảm giác tin cậy đối với người tham gia. Khi một mô hình đầu tư được bao quanh bởi hàng loạt công ty, tên gọi, sản phẩm và mắt xích hoạt động, điều người ta nhìn thấy trước tiên thường là vẻ ngoài bài bản. Trong khi đó, điều cần được soi kỹ lại là bản chất hoạt động thực tế của cả mô hình.
Theo thông tin điều tra ban đầu, đường dây này bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn như quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa, tạo cung cầu giả, thao túng thị trường, điều chỉnh giá theo ý chí người điều hành. Khi những thủ đoạn đó được đặt trong một mạng lưới có nhiều công ty cùng tham gia, việc nhận diện vai trò từng chủ thể, lần theo bản chất giao dịch và xác định trách nhiệm càng trở nên phức tạp hơn.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh vụ án này, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng việc xuất hiện nhiều pháp nhân trong cùng một mô hình đầu tư tiền số là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Theo ông, khi một mô hình được chia thành nhiều công ty, mỗi pháp nhân chỉ đảm nhiệm một phần việc, từ kỹ thuật, truyền thông, tiếp cận nhà đầu tư đến giao dịch trung gian, thì trách nhiệm pháp lý rất dễ bị làm loãng. Nếu chỉ nhìn từng doanh nghiệp một cách biệt lập, rất khó thấy hết cấu trúc vận hành phía sau.
Luật sư cũng phân tích, điều đáng ngại không nằm ở số lượng doanh nghiệp được thành lập, mà ở cách những doanh nghiệp đó được sử dụng trên thực tế. Một pháp nhân có thể đăng ký hoạt động hợp pháp, nhưng nếu bị lợi dụng để dẫn dòng tiền, tạo dựng niềm tin, hợp thức hóa giao dịch hoặc che mờ vai trò điều hành thực sự, thì nó không còn chỉ là một lớp vỏ hình thức. Khi nhiều công ty được xếp thành từng tầng nấc, mô hình đó không chỉ dễ vận hành hơn mà còn có thêm “đệm” để kéo dài thời gian bị phát hiện.
Từ câu chuyện này, Luật sư cho rằng vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý các bị can trong một vụ án cụ thể. Điều đáng suy nghĩ hơn là khoảng trống trong khâu hậu kiểm doanh nghiệp, nhất là với những mô hình mới đan xen giữa công nghệ, tài chính và tài sản số. Thực tế hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp tương đối thuận lợi, nhưng việc theo dõi doanh nghiệp sau đăng ký, xem họ hoạt động thực chất ra sao, có đúng với ngành nghề công bố hay không, vẫn là bài toán không dễ.
“Trong khi đó, lĩnh vực tài sản số lại đang phát triển nhanh hơn khung pháp lý. Đây chính là khoảng hở có thể bị lợi dụng để dựng lên các mô hình phức tạp, nhiều lớp vỏ và khó truy vết”, Luật sư Tạ Anh Tuấn nói.