Gần 40 năm kể từ khi mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Từ một nền kinh tế thiếu vốn, thiếu công nghệ và thiếu việc làm, chúng ta đã trở thành điểm đến của hàng chục nghìn dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký lên tới hàng trăm tỷ USD.

Nhiều địa phương thay đổi diện mạo nhờ các khu công nghiệp, khu kinh tế; nhiều ngành sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong bối cảnh mới, một câu hỏi ngày càng được đặt ra nhiều hơn: Liệu số vốn đầu tư đăng ký có còn là thước đo quan trọng nhất của thành công?
Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành cho thấy câu trả lời đang dần thay đổi. Theo TS Bùi Quý Thuấn - Trường Kinh tế - Đại học Phenikaa, Nghị quyết 10-NQ/TW sẽ kiến tạo phát triển ở hai khía cạnh.
Thứ nhất, xóa bỏ tư duy cục bộ địa phương và hiện tượng “phân rã không gian”: Thay vì các địa phương cạnh tranh thu hút FDI bằng mọi giá, không gian kinh tế sẽ được mở rộng theo vùng động lực, hành lang kinh tế và cụm liên kết ngành dựa trên lợi thế so sánh thực tế của từng khu vực.
Thứ hai, hình thành các “cực tăng trưởng chuyên sâu” tích hợp với thí điểm thể chế vượt trội: Cách tiếp cận theo cụm ngành sẽ thúc đẩy sự tích tụ địa lý, lan tỏa của các doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ giữa FDI và doanh nghiệp nội địa.

Trong nhiều năm, cuộc cạnh tranh giữa các địa phương thường xoay quanh số dự án được cấp phép hay quy mô vốn đăng ký. Mỗi khi có một dự án tỷ USD xuất hiện, đó được xem là thành công lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không phải dự án lớn nào cũng tạo ra giá trị tương xứng cho nền kinh tế địa phương và doanh nghiệp trong nước.
Có những nhà máy xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm nhưng tỷ lệ nội địa hóa vẫn thấp. Có những khu công nghiệp hoạt động sôi động nhưng doanh nghiệp Việt Nam chỉ tham gia ở những khâu đơn giản. Không ít dự án tạo ra tăng trưởng trong ngắn hạn nhưng chưa thực sự góp phần nâng cao năng lực công nghệ hay trình độ quản trị của nền kinh tế.
Bởi vậy, điều Việt Nam cần hôm nay không chỉ là thêm nhà máy, thêm dự án hay thêm vốn đăng ký. Điều quan trọng hơn là mỗi dự án đầu tư nước ngoài phải trở thành một mắt xích giúp nâng cấp năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.
Một dự án FDI chất lượng cao không chỉ mang đến việc làm. Nó còn mang theo công nghệ mới, tiêu chuẩn sản xuất mới, phương thức quản trị mới và cơ hội tham gia vào mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Giá trị lớn nhất của FDI không nằm ở số vốn được giải ngân, mà ở khả năng truyền dẫn những năng lực đó sang khu vực kinh tế trong nước.
Đó cũng là lý do Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi những mối liên kết ấy được hình thành, FDI sẽ không còn là những “ốc đảo sản xuất” đứng tách biệt trong nền kinh tế, mà trở thành động lực nâng cấp nội lực quốc gia.