Kinh tế

Giải mã gien lúa Việt: Hành trình đưa khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm

Trường Đặng 12/02/2026 03:50

Từ chỉnh sửa gien đến mục tiêu 1 triệu ha lúa chất lượng cao, một nhà khoa học nữ Việt Nam đang tìm lời giải cho bài toán sản xuất lúa gạo hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và giảm phát thải, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không còn dừng ở cơ giới hóa hay thị trường, mà đi sâu vào bộ gien của cây trồng.

UNESCO Loreal 1
Nữ khoa học gia Tô Thị Mai Hương (áo vàng) với công trình nghiên cứu gien lúa gạo có ý nghĩa quan trọng cho nền nông nghiệp Việt Nam

PGS, TS Tô Thị Mai Hương – giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) – là một trong ba nhà khoa học Việt Nam được vinh danh tại chương trình L’Oréal – UNESCO Vì Phụ nữ trong khoa học năm 2025. Chị được trao học bổng quốc gia nhờ đề án ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gien nhằm tối ưu phân bổ carbon trong cây lúa và giảm phát thải methane, góp phần thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

Công trình của chị mở ra một cách tiếp cận mới: khai thác nguồn gien bản địa để tạo ra giống lúa thích ứng tốt hơn với hạn hán, ngập mặn và điều kiện canh tác khắc nghiệt.

Trong cuộc trò chuyện với Diễn đàn Doanh nghiệp, chị Hương đã chia sẻ về động lực theo đuổi con đường này.

Cơ duyên nào đã đưa chị đến với lĩnh vực nghiên cứu lúa gạo này?

Ở góc độ cá nhân, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi về “cân bằng năng lượng”: stress ở mức nào giúp sinh vật thích nghi, và ở mức nào khiến nó cạn kiệt?

Khi nhìn người nông dân nhổ mạ cấy lúa, tôi thấy bộ rễ bị tổn thương lại kích thích cây phát triển mạnh hơn. Từ một quan sát rất đời thường, tôi đi sâu vào câu hỏi: cây lúa đã chuyển dịch năng lượng như thế nào để sống sót dưới áp lực? Chính những câu hỏi đó giữ tôi ở lại với nghiên cứu.

Lúa gạo nuôi sống hơn một nửa dân số thế giới. Với Việt Nam, cây lúa không chỉ là nông nghiệp mà còn là sinh kế, văn hóa và an ninh lương thực. Nhưng chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Chính điều đó khiến tôi muốn tìm hiểu cơ chế phân tử giúp cây lúa thích nghi với hạn hán, ngập mặn hay thiếu dinh dưỡng.

Khi trở về Việt Nam năm 2013 và làm việc tại USTH cùng phòng thí nghiệm LMI-RICE, tôi có cơ hội tiếp cận gần 200 giống lúa bản địa. Tôi thực sự bất ngờ trước sự đa dạng ấy. Nhưng điều khiến tôi trăn trở là nguồn gien quý giá này lại chưa được khai thác đầy đủ ở cấp độ phân tử.

Khi bộ sưu tập được giải trình tự toàn bộ hệ gien với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, tôi nhận ra đây không chỉ là đề tài nghiên cứu mà là trách nhiệm khoa học. Nếu chúng ta không giải mã và khai thác nguồn gen của chính mình, cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh.

Nghiên cứu hiện tại của chị giải quyết vấn đề gì cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và xã hội?

Chúng tôi hướng tới một câu hỏi rất căn bản: làm thế nào để sản xuất lúa gạo vừa hiệu quả, vừa bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt?

Từ dữ liệu hệ gien của gần 200 giống lúa bản địa, nhóm tập trung tìm các gien liên quan đến khả năng chịu hạn, chịu nghèo dinh dưỡng và giảm phụ thuộc phân bón, thuốc trừ sâu. Sau đó, chúng tôi ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gien để cải tiến các giống lúa hiện đại: tăng khả năng chống chịu stress, giữ ổn định năng suất và giảm phát thải methane – vấn đề môi trường lớn trong canh tác lúa nước.

Trong bối cảnh chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao đang được triển khai, tôi tin những nghiên cứu này có thể tạo nền tảng khoa học cho sản xuất lúa gạo theo phát triển theo hướng có trách nhiệm hơn với môi trường.

img-1651.jpg
Theo chị Hương, nghiên cứu khoa học là một hành trình đầy thử thách, nhưng chứa đựng những ý nghĩa to lớn cho xã hội và đất nước

Chị đã gặp những thử thách nào trong hành trình nghiên cứu này? Có thời điểm nào chị từng muốn dừng lại chưa?

Có, và không chỉ một lần.

Làm nghiên cứu hệ gien chức năng thực vật ở Việt Nam là con đường nhiều thử thách. Có thí nghiệm ở nơi khác chỉ mất vài tuần, nhưng ở đây có thể kéo dài hàng tháng. Hóa chất về chậm. Giải trình tự, phân tích dữ liệu phiên mã, hormon profiling… phải gửi ra nước ngoài, vừa tốn kém vừa nhiều rủi ro.

Chúng tôi từng đặt ra những mục tiêu rất lớn trong khi nguồn lực hạn chế. Những nghiên cứu mà nơi khác làm bằng robot, chúng tôi phải đo thủ công hàng chục nghìn mẫu. Có lúc tôi mệt mỏi và tự hỏi: vì sao mình chọn con đường này?

Điều giúp tôi vượt qua không phải là sự kiên cường đơn độc, mà là đồng nghiệp và bạn bè. Những cuộc thảo luận khoa học, những lần cùng phân tích dữ liệu, những phát hiện nhỏ nhưng thú vị đã giúp tôi tiếp tục. Khoa học không phải là cuộc đua cá nhân, mà là hành trình đồng hành để giải quyết những bài toán lớn.

Trong 5–10 năm tới, chị mong đợi những kết quả gì từ nghiên cứu của mình?

Tôi không kỳ vọng kết quả nhanh. Nghiên cứu gien luôn cần thời gian. Trong 3–5 năm tới, chúng tôi muốn đưa các dòng lúa chỉnh sửa gien vào thử nghiệm thực địa. Xa hơn, tôi mong có thể đóng góp một “gói lúa phát thải thấp” khả thi, kết hợp giống cải tiến với drone, AI, các phương pháp canh tác bền vững như tưới luân phiên khô – ướt (AWD), gieo sạ trực tiếp (DSR) và hệ thống đo lường – báo cáo – xác minh phát thải.

Điều tôi mong nhất là khoa học của chúng tôi có thể đi ra khỏi phòng thí nghiệm và thực sự đồng hành cùng người nông dân.

Cảm nghĩ của chị khi nhận học bổng L’Oréal – UNESCO 2025? Chị suy nghĩ thế nào về con đường sự nghiệp hiện nay cho các nhà khoa học nữ? Chị mong muốn điều gì cho thế hệ nhà khoa học nữ tiếp theo?

Đó là một sự động viên rất đúng lúc. Có những thời điểm tôi mệt mỏi và cảm thấy khá đơn độc. Nhưng càng đi, tôi càng gặp những người cùng chí hướng, và điều đó khiến tôi muốn đi xa hơn.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc rằng con đường mình chọn, dù khó, vẫn có ý nghĩa. Tôi hy vọng nó mở ra thêm cơ hội hợp tác để cùng thiết kế những chương trình tốt hơn cho nông nghiệp bền vững.

Điều quan trọng nữa là giải thưởng giúp khoa học đến gần xã hội hơn. Khi khoa học được kể bằng những câu chuyện thật, nó có thể truyền cảm hứng và nuôi dưỡng niềm tin vào các mục tiêu phát triển bền vững.

Tôi thấy phụ nữ Việt Nam rất xuất sắc, nhưng nếu muốn tạo ra khác biệt, đôi khi cần dám bước ra khỏi những vùng an toàn. Đừng sợ những con đường ít người đi hay những ngã rẽ mới. Mỗi ngã rẽ đều có thể mở ra điều mới mẻ. Thế giới luôn mở đường cho những người biết mình muốn đi đâu.

Trân trọng cám ơn chị!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Giải mã gien lúa Việt: Hành trình đưa khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO