Nhiều đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” đã liên tiếp bị khởi tố. Nhưng phía sau những cái tên bị xử lý còn một câu hỏi đáng suy ngẫm: Vì sao sự lệch chuẩn trên mạng có thể được chuyển hóa thành tiền?
Chỉ trong một thời gian ngắn, một số nhân vật thường được gọi là “giang hồ mạng” lần lượt bị khởi tố. Người bị điều tra sau những màn thách thức, chửi bới, đối đầu được đưa lên mạng xã hội; người đối diện với cáo buộc liên quan đến những hoạt động kinh tế phía sau một tài khoản có hàng triệu người theo dõi.

Gần đây nhất, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trách nhiệm pháp lý trong từng vụ việc đương nhiên phải được xem xét trên những hành vi cụ thể. Nhưng nếu nhìn rộng hơn những cái tên bị xử lý, câu hỏi đáng quan tâm không chỉ là ai sẽ tiếp tục bị gọi tên, mà là vì sao những nhân vật nổi lên bằng tai tiếng vẫn liên tục xuất hiện?
Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở ý thức của từng cá nhân. Mạng xã hội đã tạo ra một thị trường đặc biệt: thị trường của sự chú ý. Ở đó, một cuộc cãi vã có thể được livestream, một lời thách thức được cắt thành video ngắn, một phát ngôn gây sốc có thể lan tới hàng triệu người chỉ sau vài giờ.
Trong không ít trường hợp, càng gây tranh luận càng có nhiều người xem; càng nhiều người xem càng dễ có thêm người theo dõi. Và khi lượng người theo dõi đủ lớn, sự chú ý bắt đầu có giá. Một vòng quay hình thành: lệch chuẩn tạo ra sự chú ý, sự chú ý tạo ra người theo dõi, còn người theo dõi có thể được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế.
Một tài khoản sở hữu hàng triệu người theo dõi khi ấy không còn đơn thuần là nơi đăng tải nội dung cá nhân. Nó có thể đồng thời là kênh quảng cáo, cửa hàng trực tuyến, công cụ livestream bán hàng và một “thương hiệu” trên không gian số.
Đây cũng là lúc câu chuyện “giang hồ mạng” vượt khỏi phạm vi văn hóa ứng xử. Nếu tai tiếng có thể kéo về lượt xem, còn lượt xem có thể mở đường cho quảng cáo, bán hàng, tiếp thị liên kết và những hoạt động thương mại khác, thì sự lệch chuẩn đã có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Nguy hiểm hơn, chính lợi ích ấy có thể trở thành động lực để những nội dung gây sốc tiếp tục được sản xuất.

Xử lý cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết. Nhưng một người rời khỏi mạng không có nghĩa cơ chế tạo ra những nhân vật nổi tiếng bằng tai tiếng cũng biến mất.
Bởi phía sau một tài khoản có hàng triệu lượt xem không chỉ có người tạo nội dung và người xem. Còn có quảng cáo, hoạt động bán hàng, các hợp đồng thương mại, người mua và nền tảng phân phối nội dung. Một hệ sinh thái kinh tế có thể hình thành xung quanh sự chú ý ấy.
Những thay đổi của pháp luật thời gian gần đây cũng cho thấy tư duy quản lý đang đi sâu hơn vào dòng tiền phía sau nội dung trên môi trường số. Trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo, bán hàng trực tuyến, livestream thương mại và trách nhiệm của các chủ thể tham gia nền tảng ngày càng được đặt ra rõ hơn.
Đó là hướng tiếp cận cần thiết. Bởi quản lý hiện tượng “giang hồ mạng” nếu chỉ dừng ở gỡ một video, khóa một tài khoản hay xử phạt một phát ngôn thì mới tác động vào phần nổi. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để nội dung vi phạm pháp luật không dễ dàng trở thành nguyên liệu đầu vào của một dây chuyền kiếm tiền.

Cũng không nên đơn giản quy trách nhiệm cho người xem. Con người vốn tò mò trước những điều bất thường. Một cuộc xung đột thường dễ thu hút hơn một cuộc trò chuyện bình thường; một phát ngôn cực đoan dễ được chia sẻ hơn một lập luận chừng mực.
Vấn đề nằm ở chỗ sự tò mò ấy được khuếch đại như thế nào và cuối cùng được chuyển hóa thành lợi ích cho ai.
Không một đạo luật nào có thể buộc tất cả mọi người trên mạng phải ứng xử văn minh. Pháp luật cũng không nên nhận về mình nhiệm vụ ấy. Nhưng pháp luật có thể tác động vào cơ chế kinh tế phía sau nội dung vi phạm: người tạo nội dung phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình; người bán hàng phải chịu trách nhiệm về hoạt động thương mại; doanh nghiệp phải cân nhắc nơi dòng tiền quảng cáo được đưa tới; nền tảng cũng không thể đứng ngoài những lợi ích được tạo ra trong hệ sinh thái mà mình tổ chức và khai thác.
Suy cho cùng, xử lý một “giang hồ mạng” có thể chấm dứt hoạt động của một cá nhân. Nhưng muốn hiện tượng ấy không tiếp tục sinh sôi lại là câu chuyện khác. Khi tai tiếng còn dễ dàng đổi thành lượt xem, lượt xem còn có thể đổi thành tiền và tiền tiếp tục nuôi dưỡng tai tiếng, thì sau một cái tên bị xử lý vẫn có thể xuất hiện một cái tên khác.
Muốn phá vòng lặp ấy, có lẽ phải bắt đầu từ một câu hỏi thực tế hơn: Ai đang trả tiền cho sự lệch chuẩn ấy?