Xin đừng buông lời cay đắng khi người ta đang từng phút từng giây nỗ lực mang lại sự bình yên cho xã hội. Một bài thơ, một câu nói... thế cũng đủ.
Ngày 13/11/2015 trở thành dấu mốc ám ảnh khôn nguôi nước Pháp, đó là cuộc tàn sát đẫm máu nhất tại Paris hoa lệ kể từ khi thế chiến thứ II kết thúc. Lấy đi 127 mạng người và để lại vô vàn nỗi đau.
Một video ghi lại cảnh tan hoang trong nhà hàng bị quân khủng bố xả súng, một em bé hồn nhiên nói rằng “bố ơi ta đã có hoa hồng”. Phải rồi, lắm khi người ta rất cần sự “vô tư hồn nhiên” để đối mặt với thảm họa. Và thực tế, để sống tốt con người đang thiếu một “thái độ tích cực” như em bé người Pháp kia.
Cô bé Salwa, 3 tuổi, cùng gia đình sống trong vùng chiến sự nóng bỏng tại đất nước Syria, khi bị liên quân cường kích, Salwa thót mình vì tiếng nổ lớn. Bố cô bé nhanh trí mô tả những tia lửa chết chóc như những màn pháo hoa trên bầu trời.
Vâng, cô bé đã cười sảng khoái như chưa hề có cuộc chiến tranh nào diễn ra ở Syria cả. Nếu bạn cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, tôi khuyên hãy một lần xem bộ phim “Life is beautiful/Cuộc sống tươi đẹp”.
Bộ phim nói về người đàn ông Do thái dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để che chắn cho con trai về những điều kinh hoàng xảy ra trong tại tập trung của Đức quốc xã tại Italy.
Làm sao để đối mặt và vượt qua kiếp họa COVID-19? Mở báo, xem tivi nghe ngóng tình hình tại Trung Quốc? Theo dõi số lượng người chết và bị nhiễm? Tìm mọi cách mua khẩu trang, nước sát khuẩn và lên mạng buông những tràng thở dài?
Không ai có thể ngăn cấm bạn làm thế! Nhưng một khi bạn mất đi tất cả nguồn năng lược tích cực, ít tin tưởng vào ngày mai xán lạn thì cuộc sống hiện tại có khác chi địa ngục trần gian!?
Có thể bạn quan tâm
06:00, 16/02/2020
06:00, 08/02/2020
Tôi thích cái cách mà cô giáo Chu Ngọc Thanh ở Gia Lai đối diện với COVID-19 bằng bài thơ “Đất nước trong tim”. Bài thơ hội đủ tất cả các yếu tố để vun đắp con người “chân-thiện-mỹ”.
Nhân dân Trung Quốc không có tội, những người mắc kẹt trên chiếc tàu kia cũng là sanh mạng và 97 triệu người máu đỏ da vàng Việt Nam không ai “xứng đáng” bị nhiễm COVID-19.
Không những dịch bệnh mà bất cứ một biến cố nào xảy ra, con người cần có “phép thắng lợi tinh thần” để góp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, một lời động viên vẫn tốt hơn cả.
Chúng ta sẽ làm gì? Hành động ra sao nếu một mai - không may có một Vũ Hán “phiên bản 2” xuất hiện trên đất nước chúng ta? Tôi tin chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua, bởi đây không phải là lần đầu tiên dân tộc ta đối diện với thảm họa!