Nhìn thẳng - Nói thật

Hàng giả tràn lan - “chôn” ở đâu cho hết?

Nguyễn Giang 11/06/2025 04:15

Một lô hàng giả bị vứt bỏ. Nhưng bao nhiêu người đã uống những thứ tương tự mà không biết? Ai chịu trách nhiệm khi sức khỏe bị đánh đổi bởi sự buông lỏng?

Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết ồn ào với sự việc gần 100 thùng thực phẩm chức năng còn nguyên đai nguyên kiện bị vứt bỏ tại một khu đất trống ở huyện Bình Chánh (TPHCM). Không tem nhãn hợp pháp, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ lô hàng được xác định là giả. Và đơn giản là có người được thuê… đi đổ.

Nếu những thùng thực phẩm chức năng này không bị phát hiện, có lẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng. Không ai kiểm tra, không ai tiêu hủy, không ai truy cứu. Và đáng sợ hơn cả: không ai còn nhớ đến, giống như hàng triệu lô hàng giả khác đã và đang âm thầm trôi dạt giữa dòng chảy rối ren của thị trường.

hang-gia-tran-lan-chon-o-dau-cho-het-1.jpg
Một số thực phẩm chức năng giả được vứt bỏ tại một khu đất trống ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Không thể nói câu chuyện này là mới. Nhưng nó vẫn khiến người ta giật mình, giật mình bởi cách mà hàng giả vẫn lặng lẽ len lỏi, rồi lặng lẽ bị vứt bỏ – trước cả khi dư luận kịp đặt câu hỏi: Ai sản xuất ra nó? Đã có bao nhiêu người dùng? Và bao nhiêu người khác sẽ tiếp tục là nạn nhân nếu không may mắn như lô hàng ở Bình Chánh bị ném đi trước khi “được” bán?

Thẳng thắn để nói, thị trường thực phẩm chức năng hiện nay là một trong những mảnh đất màu mỡ nhất cho hàng giả. Lợi nhuận khổng lồ, quảng cáo dễ dãi, giám sát lỏng lẻo. Người ta có thể bán một sản phẩm “chữa đủ thứ bệnh” chỉ bằng một fanpage, vài trăm nghìn tiền chạy quảng cáo, một tấm ảnh mặc blouse trắng và... vài câu chuyện bịa đặt.

Những lời cảnh báo dường như đã trở nên nhàm chán. Còn niềm tin của người tiêu dùng thì ngày càng mỏng hơn viên vitamin được dập từ bột mì.

Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Trước tiên cần đặt câu hỏi về trách nhiệm đối với hệ thống giám sát thị trường. Không thể phủ nhận nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường, nhưng những vụ việc như tại Bình Chánh cho thấy: nếu không có người dân phát hiện, không ai biết số hàng đó từng tồn tại. Có bao nhiêu lô hàng khác đã “qua mặt” cơ quan chức năng và lên kệ, vào dạ dày người bệnh?

Thứ hai là câu hỏi trách nhiệm về quản lý quảng cáo và phân phối thực phẩm chức năng. Nhiều mặt hàng bán trôi nổi trên mạng, không có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn quảng cáo rầm rộ như thuốc tiên, vẫn được “review” bởi người nổi tiếng, vẫn được tin dùng vì cái gọi là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Nhưng ai bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khỏi những thứ như vậy?

Và sau cùng, là câu hỏi trách nhiệm của chính người tiêu dùng, những người vẫn mải mê tin vào điều kỳ diệu với giá rẻ bất ngờ, thay vì đặt câu hỏi đơn giản: Ai chịu trách nhiệm nếu tôi uống phải hàng giả?

Có lẽ, việc lô hàng giả bị “vứt bỏ” ở huyện Bình Chánh cũng chỉ là một lát cắt nhỏ của tảng băng chìm. Và chính vì nó nhỏ, nên lại càng nguy hiểm vì xã hội dễ dàng quên đi. Nhưng hàng giả thì không tự tan biến. Nó sẽ còn quay trở lại, dưới một cái tên khác, một bao bì khác, một lời hứa khác… nếu không có ai truy đến tận cùng.

Một khu đất trống đã tình cờ phơi bày sự thật. Nhưng xã hội văn minh không thể phó mặc cho sự tình cờ. Nếu hệ thống giám sát không siết lại từ gốc, nếu trách nhiệm không được quy về từng khâu sản xuất – phân phối – tiêu thụ, nếu người tiêu dùng không tỉnh táo… thì không có bãi đất trống nào đủ sâu để chôn hết những mất mát do lòng tin bị phản bội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hàng giả tràn lan - “chôn” ở đâu cho hết?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO