Phân tích - Bình luận

Hé lộ lý do Sony phải "bán mình"

Nguyễn Chuẩn 03/04/2026 03:25

Thế giới đang thay đổi, và ngay cả những “gã khổng lồ” cũng phải học cách cúi đầu để bước qua những cánh cửa hẹp của thời đại.

Cuối tháng 3 năm 2026, Sony Group, biểu tượng kiêu hãnh của tinh thần sáng tạo Nhật Bản, chính thức xác nhận việc thành lập liên doanh mới cho mảng giải trí gia đình với tập đoàn TCL của Trung Quốc. Trong đó, TCL sẽ chi 75,4 tỷ yen (khoảng 472 triệu USD) để nắm giữ 51% cổ phần, giành quyền chi phối dòng TV Bravia huyền thoại.

tcl_sony_001(1).jpg
TCL nắm 51% cổ phần trong liên doanh mới sở hữu mảng giải trí gia đình của Sony, bao gồm dòng TV Bravia.

Cái tên “Bravia”, vốn là từ viết tắt của Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture, từng là tiêu chuẩn vàng của phòng khách thượng lưu khắp thế giới. Nhưng giờ đây, quyền điều hành mảng kinh doanh này đã không còn nằm trọn trong tay người Nhật. Đây không còn là một thương vụ hợp tác đơn thuần. Đó là sự kết thúc của một trong những thương hiệu điện tử tiêu dùng độc lập cuối cùng của Nhật Bản trên thị trường tivi toàn cầu.

Di sản vàng son

Để hiểu tại sao việc Sony nhượng lại quyền kiểm soát Bravia lại gây sốc đến thế, phải ngược dòng thời gian về những thập niên cuối thế kỷ XX. Có một thời, “Made in Japan” đồng nghĩa với Sony. Từ những chiếc radio bỏ túi đầu tiên đến cuộc cách mạng Walkman thay đổi thói quen nghe nhạc toàn cầu, và đỉnh cao là dòng TV Trinitron thống trị thị trường suốt 30 năm. Sony không chỉ bán thiết bị điện tử; họ bán một lối sống, một niềm tin rằng kỹ thuật Nhật Bản là vô đối.

Tuy nhiên, chính vầng hào quang quá lớn của quá khứ đã trở thành rào cản. Khi thế giới chuyển dịch từ công nghệ analog sang kỹ thuật số, và từ phần cứng sang hệ sinh thái phần mềm, Sony đã phản ứng chậm chạp. Sự trỗi dậy của các đối thủ Hàn Quốc như Samsung, LG và sau đó là làn sóng vũ bão từ Trung Quốc với những cái tên như TCL, Hisense đã đẩy mảng TV của Sony vào thế kẹt: chi phí sản xuất cao nhưng khó cạnh tranh về giá và quy mô màn hình.

Theo báo cáo từ Bloomberg, trong khi cổ phiếu TCL tăng vọt 23% từ đầu năm 2026 nhờ kỳ vọng vào các thương vụ mở rộng quốc tế, thì cổ phiếu Sony lại sụt giảm 20%. Giá trị vốn hóa 124 tỷ USD của Sony hiện nay phần lớn không đến từ những chiếc TV bóng bẩy, mà đến từ hệ máy chơi game PlayStation và kho tàng âm nhạc, phim ảnh đồ sộ.

Quyết định bắt tay với TCL và nhượng lại 51% cổ phần không phải là một hành động bộc phát. Đây là một phần trong chiến lược “Kando”, tạo ra sự rung động cảm xúc, mà ban lãnh đạo Sony đã theo đuổi từ thời cựu CEO Kenichiro Yoshida. Sony đang quyết liệt thu hẹp mảng điện tử tiêu dùng vốn có biên lợi nhuận mỏng manh và rủi ro cao để dồn toàn lực vào tài sản sở hữu trí tuệ (IP).

Hiện nay, Sony đang chuyển mình thành một đế chế giải trí tổng lực, tập trung vào phim, âm nhạc và bản quyền phát sóng thể thao. Việc giữ lại 49% cổ phần trong liên doanh mới và duy trì hoạt động R&D thực chất là một cách để Sony “mượn tay” TCL, một gã khổng lồ về chuỗi cung ứng và công nghệ màn hình, để duy trì sự hiện diện của thương hiệu Bravia mà không phải gánh chịu chi phí sản xuất khổng lồ.

TCL không chỉ mua lại cổ phần, mà còn thâu tóm toàn bộ công ty con sản xuất Sony EMCS Malaysia (SOEM) và đang đàm phán mua lại Shanghai Suoguang Visual Products (SSVE) tại Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc năng lực sản xuất vật lý của Sony đang dần tan biến, nhường chỗ cho một thực thể chuyên về thiết kế và cung cấp “linh hồn” công nghệ xử lý hình ảnh cho các tấm nền do đối thủ sản xuất.

Sự đổi ngôi của “đại dương xanh”

Sự vươn lên của TCL là một minh chứng điển hình cho sức mạnh của sự tích hợp theo chiều dọc. Khác với Sony vốn phải đi mua tấm nền màn hình từ bên ngoài, TCL sở hữu CSOT - một trong những nhà sản xuất màn hình lớn nhất thế giới. Lợi thế về giá thành và khả năng làm chủ công nghệ lõi đã giúp các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường TV toàn cầu nhanh chóng.

1-2-.png
Hàng loạt các biểu tượng công nghiệp của Nhật Bản về tay doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhìn vào thương vụ Sony - TCL, người ta không khỏi liên tưởng đến những “vết xe đổ” trước đó của các đại gia Nhật Bản. Ở bước ngoặt chuyển đổi từ CRT sang màn hình phẳng, Panasonic ngoan cố đặt cược vào công nghệ plasma và từ chối mở bằng sáng chế, rồi bị làn sóng LCD vùi dập. Sony quá luyến tiếc công nghệ Trinitron nên chuyển đổi chậm chạp, bỏ lỡ cơ hội vàng của tivi LCD. Khi các doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra “hàng cao cấp bình dân” bằng công nghệ Mini LED, các hãng Nhật vẫn trung thành với lộ trình công nghệ cũ, mất cả ngã tư.

“Tứ đại thiên vương” tivi Nhật Bản đã có một “bộ sử suy vong” hoàn chỉnh. Năm 2016, Sharp bị Foxconn mua lại với giá 3,8 tỷ USD. Năm 2017, 95% cổ phần mảng tivi của Toshiba được Hisense thâu tóm, kèm quyền sử dụng thương hiệu Toshiba trong 40 năm. Tháng 4 năm 2026, Panasonic bàn giao mạng lưới bán hàng tivi tại Bắc Mỹ và châu Âu cho Skyworth. Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba nay đã đổi chủ hoặc rút lui khỏi cuộc chơi toàn cầu. Năm 1995, trên bảng xếp hạng Fortune Global 500 có tới 149 doanh nghiệp Nhật Bản, ngang ngửa với Mỹ. Ba mươi năm sau, mảng gia dụng Nhật Bản gần như biến mất khỏi bản đồ điện tử tiêu dùng toàn cầu.

Nhìn chung, sự thoái trào của các thương hiệu điện tử Nhật Bản là một nốt trầm buồn trong lịch sử công nghiệp thế giới. Đó là cái giá phải trả cho sự bảo thủ và chậm chân trong cuộc đua tối ưu hóa chi phí. Các chuyên gia phân tích tại Tokyo nhận định rằng, nếu không “bán mình” một phần cho TCL, mảng TV của Sony có thể sẽ trở thành một “xác sống” tiêu tốn nguồn lực, kéo lùi sự phát triển của mảng cảm biến hình ảnh và giải trí số - vốn đang là con gà đẻ trứng vàng cho tập đoàn.

Lời kết cho một biểu tượng

Việc TV Bravia từ nay sẽ mang “dòng máu” công nghệ màn hình Trung Quốc có thể gây ra sự tiếc nuối cho những người hâm mộ trung thành của Sony. Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh khắc nghiệt, sự tồn tại quan trọng hơn danh dự thuần túy. Sony không chọn cách biến mất như một tượng đài rêu phong; họ chọn cách nhượng lại “chiếc vỏ” phần cứng để giữ lấy cái cốt lõi của giá trị thương hiệu.

Cuộc “bán mình” này đánh dấu sự kết thúc chính thức của kỷ nguyên TV màu Nhật Bản thống trị thế giới. Nhưng đồng thời, nó cũng mở ra một chương mới cho Sony: một công ty không còn định nghĩa mình bằng những dây chuyền lắp ráp, mà bằng sức mạnh của những ý tưởng và nội dung sáng tạo. Có lẽ, trong tương lai, khi người dùng bật một chiếc TV Bravia, họ sẽ không còn quan tâm tấm nền đó được sản xuất ở Thâm Quyến hay Malaysia, miễn là hình ảnh hiển thị vẫn “nét như Sony”.

Thế giới đang thay đổi, và ngay cả những “gã khổng lồ” cũng phải học cách cúi đầu để bước qua những cánh cửa hẹp của thời đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hé lộ lý do Sony phải "bán mình"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO