Nhìn thẳng - Nói thật

“Khai tử” doanh nghiệp: Vì sao vẫn quá gian nan?

Nguyễn Giang 04/09/2026 15:00

Không còn hoạt động từ nhiều năm nhưng vẫn tồn tại về mặt pháp lý, không ít doanh nghiệp gặp khó khi xử lý những nghĩa vụ tồn đọng để chính thức rời khỏi thị trường.

Thời gian gần đây, câu chuyện những doanh nghiệp đã “chết lâm sàng” nhiều năm nhưng vẫn gặp không ít vướng mắc, tốn kém khi hoàn tất thủ tục giải thể tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Đằng sau những pháp nhân gần như không còn hoạt động từ lâu là hàng loạt nghĩa vụ về thuế, kê khai, hóa đơn, sổ sách… tồn đọng theo thời gian.

Các chủ trương, chính sách pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành ngày càng đầy đủ. Điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là cách chính sách được triển khai rõ ràng, thống nhất. Ảnh tại Công ty Vina Heaway: Nguyễn Giang
Không còn hoạt động từ nhiều năm nhưng vẫn tồn tại về mặt pháp lý, không ít doanh nghiệp gặp khó khi xử lý những nghĩa vụ tồn đọng để chính thức rời khỏi thị trường. Ảnh minh họa: Nguyễn Giang

Điển hình, báo chí mới đây phản ánh trường hợp một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ năm 2013, nhưng khi chủ doanh nghiệp quay lại hoàn tất thủ tục giải thể, tổng số tiền phải bỏ ra để xử lý các nghĩa vụ tồn đọng cùng những chi phí liên quan được ước tính gần 100 triệu đồng.

Câu chuyện đặt ra một nghịch lý đáng suy nghĩ: việc thành lập doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, nhưng với những pháp nhân đã “chết lâm sàng” từ nhiều năm trước, hành trình chính thức rời khỏi thị trường lại không hề đơn giản.

Trước hết, cần nhìn nhận sòng phẳng, ngừng kinh doanh trên thực tế không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã chấm dứt tồn tại về mặt pháp lý. Cửa hàng đóng cửa, văn phòng trả lại mặt bằng hay không, doanh thu cũng không có, không có nghĩa là pháp nhân tự động biến mất.

Chừng nào chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định, doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm với những nghĩa vụ đã phát sinh. Chủ doanh nghiệp vì thiếu hiểu biết pháp luật, khó khăn tài chính hay bất kỳ lý do nào mà bỏ mặc pháp nhân thì những nghĩa vụ ấy cũng không mặc nhiên biến mất. Đây là nguyên tắc cần thiết để bảo đảm kỷ cương quản lý và sự bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh.

Nhưng câu chuyện chưa nên dừng ở trách nhiệm của chủ doanh nghiệp. Sau 5 năm, 10 năm, một doanh nghiệp không còn hoạt động có thể chỉ còn tồn tại trên giấy. Bộ máy đã giải tán, kế toán cũ nghỉ việc, chứng từ thất lạc, địa chỉ kinh doanh thay đổi. Đến khi muốn xử lý dứt điểm, chủ doanh nghiệp không chỉ phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính tồn đọng mà còn phải quay lại xử lý một khối hồ sơ của nhiều năm trước.

Số tiền phải bỏ ra trong những trường hợp này cũng không đơn thuần là tiền thuế hay tiền phạt. Đó có thể gồm tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp, xử phạt đối với các nghĩa vụ chưa thực hiện, lệ phí và cả chi phí thuê kế toán, dịch vụ để rà soát, hoàn thiện hồ sơ. Vì vậy, sẽ thiếu chính xác nếu gom toàn bộ số tiền hàng chục, thậm chí gần 100 triệu đồng phải chi để giải thể thành “tiền phạt của cơ quan thuế”.

Ngành thuế đã tiếp nhận hơn 25,6 tỷ hóa đơn điện tử, qua đó nhận diện nhiều thủ đoạn gian lận như mua bán hóa đơn khống, lập doanh nghiệp “ma” và tạo chuỗi giao dịch giả. Ảnh minh hoạ
Thất bại và rời khỏi thị trường là một phần bình thường của kinh doanh, nhưng một môi trường kinh doanh thông thoáng cần thuận lợi cho cả người bước vào và người buộc phải rời đi. Ảnh minh hoạ

Điều đáng bàn nằm ở chỗ khác. Đó là việc kinh doanh thất bại, không còn nguồn lực nên chủ doanh nghiệp bỏ mặc pháp nhân. Càng để lâu, hồ sơ và nghĩa vụ tồn đọng càng khó xử lý. Đến khi muốn giải quyết dứt điểm, chính những tồn đọng ấy lại trở thành rào cản. Một doanh nghiệp đã “chết” trong đời sống kinh tế, nhưng vẫn có thể tiếp tục “sống” trên giấy suốt nhiều năm.

Trách nhiệm trước hết thuộc về chủ doanh nghiệp khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và thủ tục cần thiết. Nhưng từ thực tế, một pháp nhân có thể “treo” 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, cũng cần đặt câu hỏi về khả năng nhận diện, cảnh báo và xử lý sớm những doanh nghiệp không còn hoạt động thực chất.

Bởi vấn đề không chỉ nằm ở việc giải thể khó hay dễ. Đáng quan tâm hơn là khoảng cách quá dài giữa thời điểm một doanh nghiệp thực sự ngừng hoạt động và thời điểm pháp nhân đó được xử lý dứt điểm về mặt pháp lý. Khoảng cách càng kéo dài, hồ sơ càng khó phục hồi, nghĩa vụ tồn đọng càng phức tạp và việc “khai tử” càng tốn kém.

Một môi trường kinh doanh lành mạnh không thể giải quyết vấn đề bằng cách xóa nghĩa vụ hay bỏ qua vi phạm của doanh nghiệp thất bại. Nhưng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tạo một cơ chế khả thi để doanh nghiệp xử lý dứt điểm các tồn tại trước khi rời khỏi thị trường là hai việc hoàn toàn có thể song hành.

Với những doanh nghiệp thực sự đã ngừng hoạt động, không còn khả năng phục hồi, điều cần thiết là một lộ trình đủ rõ để chủ doanh nghiệp biết mình còn nghĩa vụ gì và phải làm gì để chính thức chấm dứt pháp nhân. Quan trọng hơn, việc cảnh báo và xử lý cần diễn ra sớm, thay vì để những tồn đọng nhỏ kéo dài qua nhiều năm rồi trở thành một bài toán lớn.

Suy cho cùng, thất bại và rời khỏi thị trường là một phần bình thường của kinh doanh, nhưng một môi trường kinh doanh thông thoáng cần thuận lợi cho cả người bước vào và người buộc phải rời đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Khai tử” doanh nghiệp: Vì sao vẫn quá gian nan?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO