Thiên tai không còn là chuyện của thời tiết, mà là phép thử sức chống chịu của cả nền kinh tế. Đầu tư thích ứng, vì thế, trở thành “đầu tư sống còn” trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Có lẽ, thiên nhiên đang dạy con người một bài học giản dị mà đau đớn: không ai có thể “thắng” được tự nhiên, chỉ có thể học cách sống cùng và thích ứng. Mỗi cơn lũ, mỗi trận bão đi qua, không chỉ cuốn trôi tài sản và mùa màng, mà còn cuốn theo niềm tin rằng chúng ta có thể mãi phát triển theo cách cũ - phát triển bằng cách khai thác, san phẳng, rồi vá víu sau đổ nát!
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai làm giảm 0,4% GDP Việt Nam trong năm ngoái, và mất 0,2% điểm tăng trưởng kinh tế nước ta trong 10 tháng của năm 2025.
Do khủng hoảng hệ thống khí hậu toàn cầu, trong khu vực Đông Nam Á - Việt Nam hứng chịu nhiều siêu bão cấp cuồng phong gây lũ lụt bất thường ở miền Bắc, trận lụt giữa mùa hè ở miền Trung, lượng mưa kỷ lục thế giới ở Huế, triều cường vượt mức bình thường thường ở miền Nam.
Ở nước ta, khi thiên tai xảy ra bất cứ ở đâu, cả hệ thống chính trị đều cấp tập vào cuộc - như cơ chế phòng vệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể - tập trung nguồn lực cứu trợ, khắc phục. Nhưng đó chưa phải là lời giải căn cơ nhất cho bài toán thích ứng trong khủng hoảng khí hậu đã và sẽ phức tạp hơn.
Ảnh hưởng của thiên tai, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy năm 2024 thiệt hại kinh tế là khoảng 91.622 tỉ đồng. Còn từ đầu năm 2025 đến 15/10 thiệt hại kinh tế hơn 53.809 tỉ đồng. Đợt mưa lũ đang xảy ra tại miền Trung hiện chưa ước tính được thiệt hại về nhân mạng và kinh tế.
Ngoài những tác động tàn phá đối với xã hội và sự gián đoạn đột ngột của hoạt động kinh tế, tác động toàn diện của các hiện tượng thời tiết cực đoan trong trung và dài hạn là rất đáng kể. Mất cân bằng chuỗi cung ứng, rối loạn chu kỳ kinh doanh, hiện tượng di cư làm đảo lộn nguồn cung lao động.
Thiên tai dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng tê liệt có thể làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và thúc đẩy họ tăng giá. Đồng thời, tình trạng mất việc làm và thu nhập hộ gia đình thấp hơn, cùng với sự bất ổn gia tăng, có thể làm giảm cầu. Có rất ít nghiên cứu về tác động của lũ lụt đối với lạm phát, nhưng những gì có sẵn cho thấy giá lương thực sẽ tăng ngay lập tức trong thời gian ngắn.
Vậy, có bao giờ chúng ta đặt lại vấn đề rất hiển nhiên, rằng: ngành chức năng đã chi tiêu nguồn lực như thế nào để đầu tư thích ứng, phát huy hiệu quả ra sao? Và, vì sao đầu tư thích ứng chưa thường xuyên bằng đầu tư cho phát triển và đầu tư tái thiết?
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ NN&MT đã được bố trí 46.000 tỷ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi. Đề xuất khoảng 85.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Cụm từ “đầu tư thích ứng” thường được cắt nghĩa là việc bỏ vốn, nguồn lực và công nghệ vào các hoạt động, công trình, hoặc giải pháp giúp con người, nền kinh tế và hệ sinh thái thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu - như nước biển dâng, hạn hán, thiên tai, hoặc thay đổi môi trường sinh kế.
Thích ứng là chung sống “mềm mại” linh hoạt với thiên nhiên chứ không phải chống lại quy luật tự nhiên. Hà Lan - quốc gia sống chung với nước, nhường chỗ cho sông ngòi. Thay vì chống lại lũ bằng đê cao, nước này mở rộng lòng sông, quy hoạch vùng trũng làm vùng ngập tạm, di dời dân ra khỏi khu nguy cơ.
Bangladesh là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước nước biển dâng. Họ thích ứng thành công với mô hình nông nghiệp và sinh kế. Xây nhà nổi, trường học nổi. Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản - lúa nước kết hợp để ứng phó ngập mặn.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, hiện nay đầu tư cho thích ứng cũng là đầu tư phát triển trong tương lai. Một trong những xu hướng đầu tư thích ứng có chiều sâu hiện nay là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - có khả năng thay đổi tư duy con người về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, bảo tồm hệ sinh thái, giảm phát thải.
Đầu tư thích ứng không phải là chi phí, mà là một khoản tiết kiệm cho tương lai. Là cách để mỗi đồng ngân sách, mỗi công trình hạ tầng, mỗi cánh đồng - không chỉ tồn tại, mà có thể đứng vững trong biến động. Là niềm tin rằng, nếu biết đầu tư khôn ngoan hôm nay, thế hệ mai sau sẽ không phải sống trong cảnh “chạy trốn” thiên nhiên.
Đầu tư thích ứng là đầu tư cho sự bình yên của đất nước, cho mái nhà không bị cuốn trôi, cho mùa gặt không hóa mùa trắng, cho dòng sông còn có thể chảy hiền hòa. Đó không chỉ là bài toán kinh tế – đó là lựa chọn văn minh của một quốc gia biết yêu thương và trân trọng nơi mình đang sống.