Vụ 120 tấn thịt bệnh trong kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long là vi phạm ATTP rất rõ ràng, nhưng điều băn khoăn vẫn chưa được trả lời: giấy tờ đủ, nhưng việc kiểm tra đã đủ hay chưa?
Vụ việc Công an TP Hải Phòng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long khiến dư luận chấn động. Thậm chí, ít nhất 2 tấn đã được đưa vào sản xuất thành thành phẩm trước khi bị chặn lại.

Lô hàng ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, nhưng hồ sơ kèm theo vẫn hợp lệ. Và điều đáng nói không chỉ là thịt bệnh nằm trong kho, mà là câu hỏi trách nhiệm ở những khâu lẽ ra phải nhận ra bất thường sớm hơn: thẩm định nguyên liệu đầu vào, cấp giấy kiểm dịch và kiểm tra địa bàn. Đây là điểm cần được làm rõ đến cùng, bởi quy mô lô hàng càng lớn, mức độ giải trình trách nhiệm càng không thể chậm hơn rủi ro với người tiêu dùng.
Cần phải thẳng thắn rằng, 120 tấn thịt không thể tự vào kho bằng “nhầm lẫn”. Một lô nguyên liệu lớn như vậy luôn đi cùng hợp đồng, hóa đơn, xe lạnh vận chuyển, biên bản nhập kho, dữ liệu kho và chữ ký phê duyệt. Vì thế, câu hỏi không phải là “lọt kho”. Mà phải là: Ai đã đồng ý cho nhập kho khi chất lượng nguyên liệu và khối lượng hàng đã có dấu hiệu bất thường?
Theo điều tra, đường dây thu gom đã dùng giấy kiểm dịch mượn danh cơ sở giết mổ đã đăng ký để hợp thức hóa nguồn hàng. Nhưng giấy kiểm dịch không tự chịu trách nhiệm. Người ký và đơn vị cấp giấy kiểm dịch thú y địa phương phải giải trình lô hàng đã được kiểm tra thực tế ra sao trước khi ký xác nhận cho lưu thông. Nếu kiểm tra chỉ dừng ở hồ sơ, dấu đỏ sẽ bị biến thành “vé đi đường” cho rủi ro.
Cùng lúc, 120 tấn thịt bệnh không thể chỉ di chuyển một lần. Nó được gom, chở, tập kết, trung chuyển qua nhiều chuyến xe lạnh và nhiều điểm lưu giữ. Nghĩa là nó đã “đi qua” địa bàn nhiều lần. Lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị quản lý địa bàn tại Hải Phòng không thể đứng ngoài trách nhiệm, bởi nhiệm vụ của họ không chỉ là nhìn giấy tờ, mà còn là kiểm tra điều kiện bảo quản, hồ sơ vận chuyển và tính hợp lý của khối lượng hàng hóa rủi ro cao.
Trong ngành đồ hộp, sản phẩm càng chế biến sâu thì khả năng nhận biết rủi ro bằng cảm quan càng mất. Người mua một hộp thịt không thể biết con lợn trước khi vào hộp đã ốm hay khỏe, bệnh hay sạch, đã được kiểm tra thế nào và ai chịu trách nhiệm xác nhận chất lượng đầu vào. Vì vậy, doanh nghiệp đồ hộp phải có chuẩn kiểm tra nguyên liệu đầu vào nghiêm hơn các khâu thô. Chuẩn đó chỉ có ý nghĩa khi kiểm tra là kiểm tra thật, và phê duyệt là phê duyệt có trách nhiệm. Nếu chỉ “đủ hồ sơ” thì mọi cảnh báo đều đến muộn.
Chúng ta không thiếu luật. Cái thiếu là trách nhiệm thực chất ở đúng nơi phải làm, đúng người phải ký và đúng thời điểm phải phát hiện.

Tết là mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm, cũng là mùa áp lực sản lượng tăng và giá đầu vào biến động. Nhưng đó không thể là lý do để xem nhẹ kiểm tra chất lượng thực tế. Không thể đợi đến khi hàng trăm tấn nằm trong kho mới hỏi trách nhiệm, và càng không thể để trách nhiệm dừng lại ở báo cáo hình thức trong các lần ký kiểm dịch hoặc các lần kiểm tra địa bàn.
Vụ hơn 120 tấn thịt bệnh trong kho Công ty Đồ hộp Hạ Long đã bị chặn kịp thời. Nhưng cần nhắc lại, vấn đề không chỉ nằm ở lô hàng bị giữ, mà ở câu hỏi trách nhiệm: vì sao chất lượng bất thường của lô hàng không bị phát hiện sớm hơn trong những lần cấp giấy kiểm dịch và kiểm tra địa bàn trước đó?
Suy cho cùng, nếu niềm tin thị trường tiếp tục đặt vào những con dấu đỏ thay vì kiểm tra thực tế, sai phạm sẽ còn đất sống, bởi nó chỉ cần hợp lệ hồ sơ. Và lần tới, có thể không cần con số 120 tấn mới khiến người ta giật mình.