Việc liên tiếp xử lý các đại án kinh tế, tham nhũng thời gian qua cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy. Nhưng để ngăn chặn tận gốc, vấn đề không chỉ là xử lý sai phạm mà là kiểm soát quyền lực…
Những năm gần đây, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn liên tiếp được phát hiện, xử lý đã cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy. Từ lĩnh vực y tế, tài chính đến quản lý đất đai, không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, đã bị xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào các vụ việc, có thể thấy một điểm chung: sai phạm không chỉ xuất phát từ hành vi cá nhân, mà thường gắn với việc quyền lực bị buông lỏng kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định. Khi quyền lực không được ràng buộc bằng cơ chế chặt chẽ, nguy cơ bị lạm dụng gần như là điều khó tránh.
Thực tế cho thấy, tham nhũng không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Đằng sau mỗi vụ việc thường là sự tha hóa quyền lực. Khi quyền lực không được kiểm soát hiệu quả, dễ bị sử dụng sai mục đích, từ đó hình thành các hành vi trục lợi, lợi ích nhóm.
Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào xử lý các vụ án sau khi xảy ra, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ luôn mang tính “đi sau”. Điều cần thiết hơn là phải thiết lập cơ chế để quyền lực không thể bị lạm dụng ngay từ đầu.
Một thực tế đáng chú ý là ở nhiều lĩnh vực, quyền lực được trao khá lớn nhưng cơ chế giám sát chưa theo kịp. Khi một cá nhân hoặc một nhóm có quyền quyết định về tài chính, dự án, chính sách mà thiếu kiểm soát hiệu quả, nguy cơ phát sinh tiêu cực là rất rõ.
Không ít vụ án cho thấy sai phạm không diễn ra trong một thời điểm, mà kéo dài qua nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ có cá nhân vi phạm, mà còn tồn tại lỗ hổng trong kiểm tra, giám sát và phát hiện sớm. Nếu quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhiều sai phạm đã có thể bị ngăn chặn ngay từ đầu.
Vấn đề đặt ra là kiểm soát quyền lực như thế nào để không chỉ “phát hiện và xử lý”, mà còn “ngăn ngừa và triệt tiêu điều kiện phát sinh tham nhũng”.
Trước hết, đó là kiểm soát bằng thể chế. Quyền lực phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng, minh bạch, đi kèm với trách nhiệm giải trình cụ thể. Khi quyền hạn gắn chặt với trách nhiệm, việc lạm dụng sẽ khó xảy ra hơn.
Tiếp đó là kiểm soát bằng cơ chế giám sát. Không thể chỉ dựa vào một kênh duy nhất. Cần sự kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với giám sát của xã hội, báo chí và người dân. Chính sự giám sát đa chiều này mới tạo thành “lưới kiểm soát” đủ chặt.
Minh bạch cũng là một yếu tố then chốt. Khi các quyết định liên quan đến tài chính, dự án, tài sản công được công khai đầy đủ, khả năng che giấu sai phạm sẽ giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt đúng vị trí. Trong nhiều trường hợp, sai phạm không chỉ là lỗi của cá nhân trực tiếp thực hiện, mà còn phản ánh sự buông lỏng quản lý ở cấp cao hơn. Nếu không xác định rõ trách nhiệm này, việc kiểm soát quyền lực sẽ khó đạt hiệu quả thực chất.
Quan trọng hơn, kiểm soát quyền lực không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan, mà là yêu cầu chung của cả hệ thống. Từ xây dựng pháp luật, tổ chức thực thi đến giám sát xã hội, tất cả phải vận hành đồng bộ.
Thực tiễn đã cho thấy, ở đâu quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, ở đó nguy cơ tham nhũng được hạn chế. Ngược lại, khi giám sát bị buông lỏng, sai phạm dễ phát sinh và tích tụ thành những vụ việc lớn.
Chống tham nhũng vì thế không thể chỉ dừng ở việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Muốn đi đến tận gốc, phải kiểm soát được quyền lực. Khi quyền lực được ràng buộc bằng cơ chế minh bạch, giám sát chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng, tham nhũng sẽ không còn “đất sống”.