
Trong cuộc gặp cấp cao gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, Trung Quốc đã đồng ý tạm ngừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm, bao gồm cả những nguyên tố quan trọng đối với ngành sản xuất công nghệ cao của Mỹ.
Động thái này mang lại cho Mỹ một không gian đáng kể sau những nỗ lực trước đó của Trung Quốc nhằm siết chặt nguồn cung đất hiếm sang Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần được nhìn nhận với sự dè chừng, bởi lịch sử cho thấy những nhượng bộ giữa Washington và Bắc Kinh hiếm khi có tính bền vững.
Việc Mỹ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào các công ty khai thác trong nước và tìm kiếm chuỗi cung ứng thay thế cho thấy tham vọng giảm phụ thuộc và vượt qua sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm vẫn là một mục tiêu lâu dài.
Tuy nhiên, Mỹ không nhất thiết phải đầu tư ồ ạt để đối đầu với sự thống trị của Trung Quốc, quốc gia hiện chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu.
Lợi thế chiến lược của Mỹ có thể nằm ở một hướng đi đơn giản hơn: điều chỉnh chính sách năng lượng, mở rộng các thỏa thuận đầu tư với các đối tác quốc tế như công ty Trilogy Metals của Canada, và lấp đầy các khoảng trống trong chuỗi cung ứng toàn cầu về đất hiếm, những lĩnh vực mà các nhà xuất khẩu Trung Quốc ít chú trọng.
Cụ thể, bà Kandy Wong, phóng viên chuyên mục Kinh tế Chính trị của Post nhận định, Mỹ có thể bắt đầu từ chính sách năng lượng. Chính quyền Trump đã mạnh tay cắt giảm các khoản trợ cấp cho năng lượng sạch, bao gồm điện gió, loại bỏ gần 8 tỷ USD tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo nhằm ưu tiên các ngành truyền thống như khai thác than.
Các điều chỉnh này nằm trong nỗ lực lớn hơn nhằm ngăn các doanh nghiệp tư nhân nắm giữ cổ phần chi phối trong lĩnh vực khai thác đất hiếm. Thay vào đó, chính phủ Mỹ lại tăng cường bảo hộ cho năng lực khai thác và phát triển đất hiếm trong nước.
Tuy nhiên, việc cắt giảm trợ cấp cho năng lượng tái tạo có thể khiến tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu năng lượng quốc gia suy giảm, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất công nghệ cao của Mỹ trong tương lai.
Do đó, bà Wong cho rằng, Washington cần duy trì sự cân bằng đầu tư giữa năng lượng sạch và khai thác khoáng sản chiến lược, đồng thời thúc đẩy cả hai hướng đi song song.
Việc các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng cũng làm phức tạp nỗ lực của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh nguồn cung đất hiếm, vì họ không có nghĩa vụ phải đóng góp cho mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, điều mà chính phủ coi là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, các quy định hiện hành nhằm tăng cường vai trò của chính phủ trong các doanh nghiệp khai thác đất hiếm lại không giải quyết đúng trọng tâm vấn đề. Khu vực tư nhân Mỹ vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối, đặc biệt là về công nghệ tinh luyện và các linh kiện then chốt như nam châm vĩnh cửu. Sự phụ thuộc này là trở ngại lớn đối với tham vọng tự chủ của Washington.

Bà Wong chỉ ra, một hướng đi hiệu quả hơn là tăng cường quyền sở hữu quốc tế trong các công ty tư nhân có thể hỗ trợ Mỹ xây dựng chuỗi cung ứng nội địa. Các đồng minh chủ chốt như Canada và Australia cũng chia sẻ mối lo ngại của Washington về việc Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu khoáng sản chiến lược.
Thỏa thuận gần đây giữa Lầu Năm Góc và Trilogy Metals (Canada), cũng như sự hợp tác giữa công ty Noveon Magnetics của Mỹ và Lynas, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất Australia, cho thấy triển vọng tích cực của hướng đi này.
Thay vì xây dựng một chuỗi cung ứng đất hiếm hoàn toàn mới, Mỹ có thể phối hợp với các đối tác láng giềng để đối phó với các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.
Đối với Canberra, vốn đã cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển trữ lượng khoáng sản chiến lược và trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho ngành quốc phòng Mỹ, những khoản đầu tư này có thể giúp Australia đổi lấy sự bảo trợ quân sự lâu dài của Mỹ.
Trong khi đó, Trung Quốc không có được đòn bẩy tương tự với các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi chính sách siết xuất khẩu của họ. Dù vậy, việc Trung Quốc áp dụng kiểm soát xuất khẩu không phải là “bức tường thép” không thể xuyên thủng.
Bộ Thương mại Trung Quốc có thể sẽ yêu cầu giấy phép đặc biệt đối với các công ty quốc tế mua đất hiếm trong tương lai. Điều này chỉ càng thúc đẩy Mỹ tăng tốc tìm kiếm nguồn cung thay thế. Đây chính là lúc các công ty khai khoáng tư nhân của Mỹ cần xây dựng niềm tin và mạng lưới đầu tư quốc tế để mở rộng ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, bà Wong đánh giá, Trung Quốc cũng đang đối mặt với những ràng buộc riêng có thể tạo lợi thế cho Mỹ. Một là, việc siết nguồn cung đất hiếm trong tương lai có thể thúc đẩy làn sóng “tách rời” khỏi chuỗi cung ứng đất hiếm trong giới chính trị Mỹ, điều Bắc Kinh muốn tránh. Hai là, Trung Quốc vẫn cần duy trì quyền tiếp cận chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ, do đó phải cân nhắc kỹ lưỡng cái giá chính trị của việc đối đầu gay gắt hơn với Washington.
Chính quyền Trump cũng đang tận dụng cơ hội để vá các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Họ đã đạt được tiến triển trong việc hình thành chuỗi cung ứng tích hợp “từ mỏ đến nam châm” giữa các nhà sử dụng đất hiếm lớn của phương Tây, như BAE Systems (Anh) và Northrop Grumman (Mỹ), hai tập đoàn quốc phòng trọng yếu.
Mục tiêu là xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo nguồn cung chiến lược, qua đó giảm thiểu rủi ro từ việc Trung Quốc từng hạn chế xuất khẩu nam châm, vốn là động lực để các đối tác thân thiện của Mỹ đẩy mạnh liên kết và mở rộng khả năng tiếp cận nguyên liệu cho các ngành công nghiệp quốc phòng then chốt.
Nếu kết hợp hướng đi này vào chính sách tổng thể về đầu tư công vào lĩnh vực khai khoáng, Mỹ có thể thu được nhiều lợi thế chiến lược.
Chính phủ có thể chia sẻ gánh nặng tài chính và kỹ thuật trong khai thác dài hạn trong nước; mở rộng danh mục đối tác cung ứng khoáng sản chiến lược bằng các thỏa thuận dài hạn với Australia, Canada và Anh; giảm phụ thuộc vào các nhà xuất khẩu Trung Quốc về các nguyên liệu đầu vào như đồng và lithium, những yếu tố thiết yếu cho công nghiệp chế tạo Mỹ.
Tuy nhiên, con đường này vẫn còn dài. Mỹ cần tính đến rủi ro môi trường và thách thức kỹ thuật trong việc phát triển các mỏ đất hiếm, bao gồm xây dựng các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ lâu dài và thúc đẩy đầu tư mạnh cho nghiên cứu – phát triển (R&D) trong lĩnh vực tinh luyện, tách chiết đất hiếm.
Ngoài ra, việc bảo đảm quyền lợi của các bộ tộc người bản địa cũng phải được ưu tiên, bao gồm việc xin phép trước khi tiến hành khai thác trên lãnh thổ của họ để bảo vệ quyền văn hóa, tín ngưỡng và đất tổ tiên theo luật nhân đạo quốc tế.
Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà sản xuất khoáng sản chiến lược tại Mỹ đối với nguồn vốn liên bang cho thấy Washington đang có cơ hội lớn để xây dựng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng đất hiếm nội địa.
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc có thể gây khó khăn ngắn hạn cho các doanh nghiệp Mỹ, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành chất xúc tác để chính quyền Trump đẩy nhanh tiến trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của mình.





