Tại phiên thảo luận ngày 17/6, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đã đưa ra đề xuất “phải sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh”.
Đây không chỉ là một vấn đề kinh tế kỹ thuật, mà còn là bài toán về công bằng xã hội, khả năng khơi dậy tiềm năng thị trường trong nước và tăng sức đề kháng cho nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Trong bộ ba động lực kinh tế là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng, nhiều năm qua, tiêu dùng nội địa dù chiếm hơn 70% GDP vẫn chưa được khai thác đúng mức. Khi xuất khẩu gặp khó do bất ổn toàn cầu, đầu tư công còn chậm giải ngân, tiêu dùng nội địa chính là "cánh cửa mở" để tạo lực đẩy tức thời và hiệu quả cho tăng trưởng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy chi tiêu hộ gia đình vẫn đang bị bóp nghẹt bởi mức giảm trừ gia cảnh quá thấp so với tốc độ tăng giá. Mức giảm trừ hiện tại 11 triệu đồng/người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc đã được áp dụng từ năm 2020, dựa trên mặt bằng giá của năm 2019. Trong bối cảnh giá cả tăng cao, lạm phát lũy kế hơn 12% từ 2020 đến nay, mức giảm trừ này đã trở nên lạc hậu, không còn phản ánh đúng chi phí sống tối thiểu của người dân đô thị và vùng kinh tế trọng điểm.
Do vậy, đề xuất nâng mức giảm trừ của đại biểu Trần Hoàng Ngân không chỉ phù hợp với logic kinh tế, mà còn là lời cảnh báo về một điểm nghẽn chính sách nếu chậm sửa đổi.
“Không thể chậm trễ hơn được nữa” - lời nhấn mạnh của đại biểu TP.HCM đã thể hiện sự sốt ruột, đồng thời phản ánh tính cấp thiết và tác động lan tỏa của chính sách. Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh không chỉ giúp tăng thu nhập khả dụng cho người dân, mà còn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực trong tiêu dùng, từ đó lan tỏa sang sản xuất, việc làm và đầu tư.
Và quan trọng hơn, đây là một giải pháp mang tính bền vững, không dựa vào các gói hỗ trợ ngắn hạn hay chi tiêu ngân sách trực tiếp. Thay vào đó, nó điều chỉnh cấu trúc thuế để phù hợp hơn với thực tế đời sống, thúc đẩy tiêu dùng từ “dư địa tự nhiên” của xã hội, tầng lớp người làm công ăn lương.
Từng là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, ông Trần Hoàng Ngân hiểu rõ rằng kích thích tiêu dùng phải đi từ gốc, đó là tăng thu nhập thực tế, giảm gánh nặng thuế. Nếu chậm trễ, không chỉ người dân thiệt thòi mà nền kinh tế cũng bỏ lỡ cơ hội vàng để bứt phá trong giai đoạn hậu khủng hoảng toàn cầu.
Không chỉ dừng ở vấn đề thuế, đại biểu Ngân còn nhấn mạnh đến “ba đột phá chiến lược” gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực; và “ba động lực mới” gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thể chế được ví như “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, cần được tháo gỡ bằng các cải cách đồng bộ, minh bạch và phù hợp thực tiễn.
Ông đánh giá cao việc Quốc hội đang chuẩn bị thông qua 65 luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 này, gọi đó là "bộ tứ trụ cột" thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng. Đó chính là nền móng để tạo hành lang pháp lý cho các động lực mới phát triển. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hay khoa học công nghệ – nếu không có một thể chế phù hợp, sẽ không thể lan tỏa thành năng suất thực tế.
Đại biểu cũng đề cập đến 34 tỉnh, thành đang triển khai quy hoạch phát triển không gian mới theo Nghị quyết của Quốc hội – một "cửa sổ cơ hội" cho phát triển vùng và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, muốn tận dụng được, hạ tầng phải đồng bộ, thể chế phải thông thoáng và nguồn nhân lực phải chất lượng cao.
Cũng trong bài phát biểu, ông Ngân cho rằng, bên cạnh việc giảm cú sốc bên ngoài, cần tập trung phát huy các lợi thế nội sinh như nông nghiệp, biển và du lịch. Đây không chỉ là trụ cột của an sinh xã hội, mà còn là mũi nhọn xuất khẩu và tạo sinh kế bền vững.
Nông nghiệp, nếu được đầu tư đúng mức theo hướng công nghệ cao và thông minh, sẽ không chỉ nuôi sống gần nửa dân số mà còn đưa Việt Nam lên bản đồ xuất khẩu nông sản chất lượng. Du lịch – một ngành “xuất khẩu tại chỗ” – có thể bù đắp hiệu quả khi xuất khẩu hàng hóa gặp khó. Kinh tế biển, nếu có chiến lược mạnh, sẽ là vùng động lực tăng trưởng mới, từ cảng biển, logistics, đến dầu khí, năng lượng tái tạo.
Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh của của đại biểu Trần Hoàng Ngân ngày 17/6 không phải là mới, nhưng lần này được đặt trong tổng thể các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được hỗ trợ bởi các luận cứ thực tiễn, chiến lược và khả thi.
Trong bối cảnh ngân sách nhà nước không dư dả, tăng thuế sẽ tạo áp lực xã hội, còn hỗ trợ bằng chi tiêu công thường mang tính nhất thời, thì cải cách thuế hợp lý chính là lối đi bền vững nhất để nuôi dưỡng động lực tiêu dùng nội địa. Hơn hết, đó còn là cách để Nhà nước thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành, sẻ chia với người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao.
Mong rằng, Quốc hội và Chính phủ sớm sớm điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân để kịp thời tạo cú hích cho tiêu dùng vì một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm hơn.