Thuế quan cao của Mỹ không làm tê liệt các nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của châu Á, đồng thời thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách bắt tay vào cải cách.

Cuối năm ngoái, các ngân hàng Phố Wall đã liệt kê hàng loạt lý do khiến các nền kinh tế châu Á dễ bị tổn thương nghiêm trọng trước làn sóng chủ nghĩa bảo hộ được dự báo sẽ bùng nổ khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng.
Trong một báo cáo công bố tháng 11, Morgan Stanley chỉ ra rằng 7 trong số 10 nền kinh tế có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ đều ở châu Á. Báo cáo cũng cho biết khu vực châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, ngày càng phụ thuộc hơn vào Mỹ như một thị trường tiêu thụ chính. Năm ngoái, Mỹ chiếm từ 16–24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.
Một số nền kinh tế châu Á đã chịu tác động rõ rệt trong năm nay. Chỉ số cổ phiếu Đông Nam Á chỉ tăng 10%, trong khi chỉ số các thị trường mới nổi toàn cầu tăng hơn 30%, do giới đầu tư quốc tế tiếp tục bán tháo cổ phiếu của khu vực.
Nhật Bản, nơi các doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ toàn cầu hóa, buộc phải chấp nhận một thỏa thuận thương mại bất lợi với Mỹ. Ấn Độ, dù nền kinh tế chủ yếu dựa vào tiêu dùng nội địa, cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi ông Trump tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này mua dầu từ Nga.
Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Nicholas Spiro, đối tác tại Lauressa Advisory, sau gần 7 tháng kể từ khi Tổng thống Trump công bố gói thuế quan quy mô lớn, các nền kinh tế và thị trường châu Á lại cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên.
“Bất chấp những dòng tít về thuế quan ‘chưa từng có tiền lệ’ và các cuộc đàm phán căng thẳng trong thời gian qua, thương mại và tăng trưởng nói chung của các quốc gia châu Á vẫn duy trì ổn định đáng kể,” HSBC nhận định trong một báo cáo gần đây.
Ông Spiro nhận định, có nhiều yếu tố góp phần vào điều này, bao gồm việc ông Trump liên tục rút lại các đe dọa thuế quan cực đoan nhất, cùng với sự sụt giảm mạnh của chỉ số đồng USD trong năm nay, giúp các ngân hàng trung ương châu Á có thể nới lỏng chính sách tiền tệ mà không làm mất ổn định tài chính.
Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất, và cũng bất ngờ nhất là công nghệ đã vượt lên trên thuế quan. Một cái nhìn đơn giản vào số liệu xuất khẩu của Hàn Quốc tăng hơn 6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 4,2% trong quý II cho thấy làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành động lực lớn cho các nền kinh tế định hướng xuất khẩu của châu Á, bao gồm Thái Lan, Malaysia.

Nhu cầu khổng lồ đối với phần cứng AI, đặc biệt là chất bán dẫn và linh kiện điện tử dùng trong trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, đã thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu của khu vực. Chỉ số của Barclays theo dõi xuất khẩu của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đã duy trì ở vùng tích cực trong năm nay, trong khi chỉ số cổ phiếu bán dẫn châu Á – Thái Bình Dương của Bloomberg tăng 17% chỉ trong tháng này, hướng tới mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong ba năm qua.
Hơn nữa, sự cứng rắn trong thương mại của Tổng thống Trump vô tình làm nổi bật quyền lực của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc Bắc Kinh "vũ khí hoá" đất hiếm, thành phần có mặt trong hầu hết các sản phẩm công nghệ cao đã cho thấy Trung Quốc có khả năng tác động nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ.
Bên cạnh đó, quy mô đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào lĩnh vực sản xuất ở Đông Nam Á trong những năm gần đây khiến việc tách rời hàng hóa Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng khu vực trở nên vô cùng khó khăn.
Tình trạng hỗn loạn và bất định do thuế quan của chính quyền Trump tạo ra đã vô tình thúc đẩy các cải cách chính sách cần thiết ở nhiều nền kinh tế châu Á.
Tại Trung Quốc, quốc gia hưởng lợi từ việc đa dạng hóa xuất khẩu ra ngoài thị trường Mỹ và hệ sinh thái AI phát triển mạnh mẽ, các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết giảm phát bắt đầu mang lại hiệu quả.
Chiến dịch chống dư thừa năng lực sản xuất và cạnh tranh kém hiệu quả đã giúp lợi nhuận công nghiệp tháng trước tăng 21,6%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Tại Hàn Quốc, cải cách quản trị doanh nghiệp nhằm xử lý nguyên nhân của cái gọi là “chiết khấu Hàn Quốc”, tức tình trạng định giá cổ phiếu thấp kéo dài do quản trị yếu kém ở các tập đoàn gia đình đã góp phần giúp chỉ số chứng khoán chính tăng tới 70% trong năm nay.
Ngoài ra, các chính phủ ở châu Á đã học được cách ứng phó với thuế quan của Mỹ. Sự kết hợp giữa khéo léo ngoại giao, lắng nghe phàn nàn của ông Trump về việc các nước “dựa dẫm vào Mỹ”, cùng tập trung vào lợi ích chung, đã giúp xoa dịu căng thẳng.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đặt ra chuẩn mực cho nghệ thuật ngoại giao thân thiện với ông Trump khi bà gặp Tổng thống Mỹ tại Tokyo ngày 28/10, khéo léo tận dụng mối liên hệ của cả hai với cố Thủ tướng Shinzo Abe, người vừa là người thầy chính trị của bà Takaichi, vừa là người bạn thân thiết của ông Trump.
Tuy nhiên, ông Spiro đánh giá, những thách thức lớn nhất mà các nền kinh tế châu Á phải đối mặt lại không đến từ Tổng thống Trump.
Tại Nhật Bản, bà Takaichi đang phải đối phó với khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến sức mua của người dân sụt giảm và làm dấy lên làn sóng phản đối trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.
Trong khi đó, với Trung Quốc, chiến dịch chống cạnh tranh không lành mạnh không thể là liều thuốc vạn năng cho những vấn đề cơ cấu sâu sắc của nền kinh tế.
Theo Morgan Stanley, phần lớn công suất dư thừa của Trung Quốc nằm trong khu vực tư nhân, đòi hỏi “một cách tiếp cận tinh tế hơn đối với tái cấu trúc nguồn cung”, trong khi việc phục hồi bền vững cũng cần thay đổi căn bản mô hình tăng trưởng, đặc biệt là phân bổ lại tài khóa và chuyển trọng tâm sang nhu cầu trong nước, điều mà hệ thống hiện tại vẫn chưa thực sự hỗ trợ.
Dẫu vậy, thực tế cho thấy các nền kinh tế và tài sản châu Á đã hoạt động tốt hơn nhiều so với dự đoán của giới đầu tư hồi đầu năm. Dù không thể chủ quan, mức thuế cao đã gây ít thiệt hại hơn nhiều người lo ngại. Vấn đề còn lại là liệu các nhà hoạch định chính sách châu Á có thể vượt qua được những thách thức trong nước của mình hay không.