Từ một vụ án tại Cục An toàn thực phẩm, bức tranh “chi phí ngầm” hiện lên như một dạng “thuế ngầm”, làm méo mó môi trường kinh doanh và đẩy gánh nặng về phía doanh nghiệp nhỏ…
Theo cáo trạng được công bố, vụ án liên quan đến hoạt động thẩm định, cấp phép tại Cục An toàn thực phẩm đã phơi bày các cáo buộc về hành vi đưa, nhận hối lộ của một số cá nhân. Đáng chú ý hơn, từ vụ việc này cho thấy một cơ chế vận hành đáng lo ngại. Đó là các khoản chi ngoài quy định dần hình thành “thông lệ” trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Khi “thông lệ” tồn tại trong thời gian dài và lan rộng ở nhiều khâu, nó không còn là hiện tượng cá biệt mà vận hành như một dạng chi phí không chính thức – một thứ “thuế ngầm” mà doanh nghiệp buộc phải tính đến nếu muốn hồ sơ được xử lý thuận lợi.
Theo nội dung cáo trạng, hồ sơ của doanh nghiệp có thể bị trả đi trả lại với những lý do chung chung, kéo dài thời gian thẩm định. Trong bối cảnh đó, việc chi tiền ngoài quy định bị coi là “lối tắt” để tháo gỡ ách tắc. Đáng chú ý, các khoản chi này không mang tính ngẫu nhiên, mà dần hình thành mặt bằng thông lệ theo từng nhóm thủ tục, từng loại hồ sơ.
Hệ quả trước hết rơi vào doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, chi phí không chính thức có thể được cộng gộp vào tổng chi phí kinh doanh. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ, mỗi khoản chi ngoài luồng đều trực tiếp bào mòn lợi nhuận, buộc họ hoặc phải tăng giá sản phẩm, hoặc chấp nhận lãi mỏng, thậm chí thua lỗ.
Theo các chuyên gia, trong lĩnh vực thực phẩm, nơi biên lợi nhuận vốn đã hạn hẹp, chi phí không chính thức vận hành như thuế ngầm nhanh chóng truyền dẫn vào giá bán, khiến người tiêu dùng cuối cùng cũng trở thành bên chịu tác động.
Nguy hiểm hơn, chi phí ngoài luồng làm méo mó cạnh tranh thị trường. Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy trình, không chấp nhận chi ngoài, có nguy cơ bị kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, lỡ nhịp thị trường. Ngược lại, những doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền lại được “đi nhanh”, chiếm lợi thế.
Lâu dần, thị trường hình thành tâm lý “muốn nhanh thì phải chi”, biến việc tuân thủ pháp luật từ chuẩn mực thành bất lợi. Đây chính là cách mà cạnh tranh lành mạnh bị xói mòn từ gốc.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh câu chuyện này, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng cần nhìn hiện tượng này không chỉ như những vụ việc tham nhũng riêng lẻ, mà là hệ quả trực tiếp của cơ chế quản lý mang nặng tính xin – cho.
Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, khi pháp luật trao cho cơ quan quản lý quyền đánh giá định tính quá lớn, trong khi lại thiếu tiêu chí lượng hóa và cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, thì chi phí không chính thức gần như là kết cục có thể dự báo.
Luật sư Tạ Anh Tuấn phân tích, việc trả hồ sơ với những lý do chung chung, không nêu rõ tiêu chí đạt – không đạt, đã tạo ra vùng xám pháp lý. Trong vùng xám đó, quyền quyết định thực tế không nằm ở quy định, mà nằm ở người thực thi.
Khi doanh nghiệp không biết chính xác mình sai ở đâu, cần sửa gì, họ rất dễ rơi vào tâm lý tìm “con đường khác” để hồ sơ được thông qua, từ đó làm nảy sinh chi phí ngoài luồng.

Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, điểm nguy hiểm nhất của chi phí không chính thức là phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Doanh nghiệp có tiềm lực tài chính hoặc chấp nhận chi ngoài sẽ vượt lên; doanh nghiệp làm ăn bài bản nhưng hạn chế nguồn lực sẽ bị đẩy xuống dưới.
Về lâu dài, điều này không chỉ làm suy yếu khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn làm méo mó cấu trúc thị trường và động lực tuân thủ pháp luật.
Một chi tiết đáng suy ngẫm trong vụ án là việc ngay cả những người có mối quan hệ thân thuộc với lãnh đạo cũng bị cáo buộc phải chi tiền theo “thông lệ”. Cụ thể, đó là việc cháu ruột của cục trưởng cũng phải chi đến 9 tỷ để hồ sơ thuận lợi. Theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, điều này cho thấy khi chi phí không chính thức đã trở thành cơ chế vận hành mang tính hệ thống, thì nó không còn phụ thuộc vào quan hệ cá nhân.
Từ góc nhìn thể chế, Luật sư Tạ Anh Tuấn cho rằng xử lý hình sự các cá nhân vi phạm là cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là phải bịt các điểm phát sinh chi phí không chính thức bằng cải cách thủ tục hành chính.
Cụ thể, cần công khai checklist thẩm định; lượng hóa điều kiện đạt – không đạt; số hóa toàn bộ quy trình; gắn thời hạn xử lý bắt buộc và truy vết trách nhiệm đến từng cán bộ. Khi mọi yêu cầu bổ sung hồ sơ đều phải có căn cứ rõ ràng và được ghi nhận trên hệ thống, quyền tùy nghi sẽ bị thu hẹp.
Cũng theo Luật sư Tạ Anh Tuấn, vụ án là lời cảnh báo rằng môi trường kinh doanh chỉ thực sự lành mạnh khi chi phí tuân thủ được minh bạch hóa. Doanh nghiệp sẵn sàng nộp thuế và tuân thủ quy định, nhưng không thể chấp nhận một thứ thuế không tên, không luật và không hóa đơn.
“Nếu không bịt được chi phí không chính thức vận hành như thuế ngầm, mọi nỗ lực cải cách thủ tục hành chính sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu, còn gánh nặng thực sự vẫn đè lên vai những doanh nghiệp yếu thế nhất”, Luật sư Tạ Anh Tuấn chia sẻ.