Nội địa hóa chip không chỉ định hình tham vọng công nghệ của Ấn Độ, mà còn gợi mở nhiều bài học cho nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, trên hành trình tham gia chuỗi giá trị bán dẫn.

Trong bức tranh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Ấn Độ đang nổi lên như một “ẩn số chiến lược” của ngành công nghiệp bán dẫn. Từ vị thế cường quốc dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), New Delhi đặt tham vọng xây dựng cả một hệ sinh thái chip hoàn chỉnh.
Tata Electronics đã "bắt tay" với Intel trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm sản xuất chip phục vụ nhu cầu thị trường nội địa đang tăng nhanh tại Ấn Độ. Theo thỏa thuận, các nhà máy của Tata sẽ đảm nhiệm khâu sản xuất và đóng gói các sản phẩm chip do Intel thiết kế.
Hai bên đồng thời đặt mục tiêu mở rộng quy mô phát triển phần cứng cho trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho cả người tiêu dùng lẫn khối doanh nghiệp tại Ấn Độ.
Theo sứ mệnh bán dẫn Ấn Độ, ít nhất 10 dự án bán dẫn đã được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Tuy tiềm lực công nghệ thuộc top mạnh, nhưng quốc gia Nam Á biết lượng sức mình, bởi ngành bán dẫn phức tạp hơn những suy nghĩ thông thường.
Ấn Độ không tự làm mà kéo Intel, Micron, AMD, TSMC vào đặt nhà máy, trung tâm R&D. Quan hệ hợp tác giữa Tata Electronics và Intel trong sản xuất, đóng gói chip và phát triển phần cứng AI cho thị trường Ấn Độ là minh chứng rõ nét cho cách đi “mượn sức người khổng lồ”.
Trong khi đó, Việt Nam đã có sự hiện diện của Intel, Samsung, Amkor, Hana Micron,… Tuy nhiên, bài học từ Ấn Độ là không chỉ dừng ở thu hút FDI, mà phải ràng buộc về chiều sâu công nghệ: trung tâm R&D tại chỗ, tỷ lệ kỹ sư Việt Nam cao, lộ trình chuyển giao công nghệ rõ ràng. Chỉ khi học được công nghệ cốt lõi, Việt Nam mới tránh được “bẫy gia công giá trị thấp”.
Hơn 20% kỹ sư thiết kế chip toàn cầu là người Ấn Độ, đây chính là nền tảng then chốt giúp nước này nuôi dưỡng tham vọng bán dẫn dài hạn. Với Việt Nam, nhân lực cũng là lợi thế cạnh tranh lớn nhất nếu được đầu tư bài bản.
Mục tiêu đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư bán dẫn trong 10 năm tới là hoàn toàn khả thi nếu có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học, viên nghiên cứu. Việc hợp tác đào tạo với các tập đoàn như Intel, Samsung, Synopsys, Cadence; cử kỹ sư trẻ sang Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật “học nghề” theo mô hình thực chiến cần được đẩy nhanh và mở rộng quy mô.
Ấn Độ không phát triển chip theo “phong trào”, mà gắn chặt với chiến lược AI quốc gia, trung tâm dữ liệu, công nghiệp quốc phòng và thị trường tiêu dùng nội địa quy mô lớn. Điều này giúp tạo “đầu ra” ổn định cho sản phẩm bán dẫn.
Việt Nam cũng cần tiếp cận theo tư duy hệ sinh thái. Nếu ngành chip không được kết nối chặt chẽ với AI, chuyển đổi số, ô tô điện, viễn thông, an ninh - quốc phòng thì rất khó hình thành thị trường đủ lớn để nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa.
Ngành bán dẫn như là cuộc chạy marathon. Ấn Độ chấp nhận lỗ trong nhiều năm, kiên trì đầu tư với tầm nhìn 2-3 thập kỷ. Đây là điểm khác biệt lớn so với tư duy nhiệm kỳ ngắn hạn.
Với Việt Nam, nếu thiếu sự kiên định chiến lược, mọi nỗ lực rất dễ rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Chỉ khi coi bán dẫn là trụ cột an ninh kinh tế - công nghệ quốc gia, Việt Nam mới đủ bản lĩnh đi hết con đường nhiều rủi ro nhưng cũng đầy cơ hội này.