Việc bỏ quên giá trị tài sản vô hình - thương hiệu doanh nghiệp phổ biến ở rất nhiều công ty nông sản, mô hình quản trị gia đình. Làm thế nào để bán các công ty B2B vì vậy đầy thách thức.
Nếu doanh nghiệp ý thức xây dựng giá trị thương hiệu, quản trị, kiểm toán... ngay từ đầu, thì cơ hội tiếp cận gọi vốn hoặc mua bán tài sản thương hiệu lại là rất lớn.
Việt Nam có một nền kinh tế nông nghiệp vô cùng to lớn. Ngày nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại và dịch vụ lên ngôi, nông nghiệp vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục là thế mạnh của chúng ta. Bởi vì, cho dù công nghệ phát triển tới đâu, lương thực và các thực phẩm nông nghiệp vẫn cần được cung cấp, tiêu thụ. Tại Việt Nam, khoảng 65% dân số vẫn đang gắn bó, sinh kế cùng nông nghiệp. Nếu biết khai thác tỷ lệ này để tăng giá trị, sẽ đóng góp cho nền kinh tế tăng quy mô và bao gồm giá trị chủ động, chủ lực trong mọi tình huống.
Trong nông nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam là một hệ sinh thái rộng lớn. Các doanh nghiệp gắn bó cùng các vùng trồng và người nông dân, trở thành các nhà sản xuất, xuất khẩu, thương mại nội địa và quốc tế với mạng lưới rộng. Đặc biệt, một số doanh nghiệp xây dựng thương hiệu có tầm ảnh hưởng. Đại đa số các doanh nghiệp này đều hoạt động B2B (kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, không phải là nhà bán lẻ, phân phối cung cấp trực tiếp đến tay người tiêu dùng).
Tuy nhiên, trong nông nghiệp, lực lượng doanh nghiệp tư nhân gia đình vẫn là lớn nhất. Chúng tôi tiếp cận với nhiều doanh nghiệp như vậy, nhưng họ khá khép kín về mặt cổ đông, họ thích “1 chủ” và quản trị hoàn toàn theo mô hình gia đình. Điều này có những yếu tố thuận lợi về mặt truyền thống, kế thừa, quản trị gọn nhẹ và linh hoạt, có thể thay đổi nhanh; song mặt khác cũng khiến phần lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực này và đi theo mô hình này ít cởi mở, hiện đại. Đây cũng là rào cản, bởi vì khi có nhu cầu mở rộng, vươn tầm, hay đơn giản là có biến động và mong muốn bán vốn cổ phần, tìm kiếm đầu tư tư nhân, thì các doanh nghiệp như vậy lại ít cơ hội hơn.
Những năm đầu 2000 khi mới vào TP HCM lập nghiệp, không chỉ Thành phố khiến tôi ngất ngây choáng ngợp vì sự phát triển với nhịp sống đô thị sôi động, mà ngay cả các doanh nghiệp trong ngành nông sản cũng khiến tôi choáng ngợp vì quy mô lớn của họ. Tôi còn nhớ những năm đó, tôi gặp và rất ngưỡng mộ một doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn trong ngành. Doanh nghiệp này có quy mô rộng lớn gồm cả nhà máy lẫn mạng lưới đối tác, đại lý, khách hàng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thách thức để trụ vững và phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp là vô cùng lớn.
Không gì có thể nói trước, nhất là sau những “cơn bão” giá vừa qua ở hồ tiêu, cà phê, “thổi bay” rất nhiều doanh nghiệp lớn. Chưa kể, những biến động, rủi ro chính sách như chính sách thuế quan.
Gần đây, tôi gặp lại anh chủ doanh nghiệp tư nhân lớn trên. Anh nói muốn mở một cửa hàng dạng nhượng quyền thương hiệu (franchise) của K Coffee cho con mình. Tôi rất ngạc nhiên nên hỏi công ty của anh làm ăn ra sao, sao không tiếp tục cho bọn trẻ kinh doanh nội địa B2C riêng...? Anh kể tuổi tác cùng sự phát triển chóng mặt và yêu cầu cải cách lớn của kinh doanh với sự minh bạch. Do đó, anh không thể tiếp tục và đã quyết định đóng cửa không kinh doanh nông sản nữa. Tôi hỏi vì sao anh không bán công ty vì quy mô và cơ ngơi cùng thương hiệu B2B lớn thế, thì anh nói rằng thực ra anh cũng muốn bán, nhưng khách hàng vào xem định giá gặp khó khăn và chỉ muốn lấy phần bất động sản, chứ không trả cho thương hiệu. Còn mua nguyên công ty thì họ không muốn vì không có sổ sách kiểm toán, khó tra cứu sổ sách định giá.
Tôi rất tiếc nuối trước một cơ ngơi doanh nghiệp, với những điều anh bộc bạch. Bản thân anh chủ doanh nghiệp lại cũng rất tiếc nuối khi nghe tôi nói rằng nếu anh chú trọng về quản trị hiện đại, cởi mở hơn, thậm chí có thể mời gọi tài trợ, cổ phần góp vốn bên ngoài để tăng tính minh bạch của công ty, thực hiện kiểm toán... thì anh hoàn toàn có thể thực hiện mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp với định giá thương hiệu cao, giúp nâng giá trị doanh nghiệp lên nhiều lần.
Không chỉ với anh chủ doanh nghiệp nói trên, tôi nhận thấy nhiều trường hợp có “lỗ hổng”, bỏ quên giá trị tài sản vô hình - thương hiệu doanh nghiệp như vậy trong lĩnh vực nông sản, với mô hình quản trị gia đình. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp ý thức xây dựng giá trị thương hiệu, quản trị, kiểm toán... ngay từ đầu, thì cơ hội tiếp cận gọi vốn, như chúng tôi đã tiếp cận trong thực tế, đều rất lớn, từ việc đặt mục tiêu gọi vốn tư nhân hay cổ phần. Doanh nghiệp cần ý thức rằng việc M&A vốn cổ phần hay gọi vốn, hay thậm chí muốn bán doanh nghiệp, không hề dễ và giống như buôn bán trao đổi hàng hóa mỗi ngày, nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu, thì sẽ đầy thách thức bất lợi.
Trên thực tế, qua tiếp xúc với nhiều bên trung gian, tôi cũng nhận thấy rằng phần lớn các bên đi mua thường hay có tâm lý định giá rất thấp các công ty B2B nói chung, đặc biệt là các công ty B2B ngành nông sản. Họ thường quan niệm rằng công ty B2B ít có tài sản đất đai, bất động sản; còn nhóm sản xuất xuất khẩu có cơ ngơi lớn, nhất là nhà máy sản xuất, sơ chế. Do đó, làm sao để “biến” hệ thống mạng lưới đối tác, khách hàng, uy tín... của doanh nghiệp trên thương trường thành tiền, được nâng thêm định giá, đều phụ thuộc vào vấn đề làm thương hiệu. Một trong những cốt lõi để người mua đồng ý là sự minh bạch rõ ràng và tuân thủ đầy đủ pháp lý.
Ở đây, thương hiệu không hẳn chỉ là câu chuyện hình ảnh, làm marketing, mà đằng sau đó là cả một hệ thống được xây dựng với quản trị hiện đại, chuẩn quốc tế, có công ty kiểm toán quốc tế là bên thứ 3 xuyên suốt giám sát, minh chứng cho tính minh bạch quản trị, hoạt động, số liệu của doanh nghiệp. Yếu tố minh bạch đóng vai trò quan trọng và là trụ đỡ cho doanh nghiệp khi gặp biến động, nó như nền của một lâu đài nguy nga, sẽ không sụp đổ mà vẫn có thể bán được giá khi kẹt tiền.
Nếu chú trọng theo cách này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bán được doanh nghiệp tâm sức của mình, với một định giá nhất định, chứ không phải từ chỗ hùng mạnh sau bao năm vun đắp, dễ dàng tự nguyên đăng ký đóng cửa, giải thể, chấp nhận phá sản và trắng tay. Đó là sự lãng phí của cải, tài nguyên rất lớn, bởi để xây dựng được một doanh nghiệp có hoạt động, có doanh thu, có kinh nghiệm, là khó khăn vô cùng. Đây cũng là điều mà qua quan sát, tôi thấy sự khác biệt ở doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nước ta với doanh nghiệp ở nước ngoài.
Tại nhiều nước phát triển, nhiều doanh nghiệp nông sản quy mô lớn nhưng hoạt động gia đình sau khi hoàn tất giai đoạn đầu của vòng đời phát triển, tăng trưởng, đến thế hệ thứ 2, thứ 3 không có người kế thừa, vẫn dễ dàng kết nối bán cho người khác, cho đối tác, hoặc đưa công ty lên thị trường để bán vốn. Tất cả là do họ có ý thức minh bạch trong vận hành, quản trị, tạo dựng thương hiệu ngay từ đầu.
Trong giai đoạn hiện nay, tôi vẫn đang chứng kiến cùng với sự trỗi dậy của nhiều doanh nghiệp tư nhân gia đình thế hệ mới, là sự đào thải, thanh lọc, biến mất một cách đắng lòng của nhiều doanh nghiệp tư nhân đi trước. Có nhiều công ty cũng vẫn bán lại được trên định giá tài sản rẻ mạt. Nhiều công ty vẫn đang đứng trước nguy cơ phá sản do cạnh tranh quá khốc liệt. Trong ngành nông sản, đôi khi một tác động nhỏ có thể lây lan dây chuyền gây hệ lụy cả một ngành. Chẳng hạn, một công ty nông sản bất ngờ lộ ra thua lỗ nặng do quản lý kém, yếu kém về tài chính, khiến hàng nghìn tỷ đồng nợ ngân hàng thành nợ xấu, thì nhiều ngân hàng cũng lập tức ứng xử cực đoan, xem xét lại các hợp đồng tài trợ với mọi doanh nghiệp nông sản khác. Đây chính là lúc mà giá trị thương hiệu của các công ty phát huy “giá trị mềm” với chính ngân hàng trên cơ sở tín nhiệm hay với các đối tác gọi vốn bên ngoài.
Hay trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã áp dụng Luật thuế Giá trị gia tăng 2024 từ ngày 1/7/2025, mọi doanh nghiệp nông sản như chúng tôi đều bị áp thuế 5%, sau đó mới tính đến hoàn thuế. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Indonesia vào Việt Nam không chịu thuế, nghĩa là thuế suất 0%. Chúng ta bị mất thế cạnh tranh về thuế so với bạn hàng, đối tác quốc tế ngay trên sân nhà, thì cơ hội càng hẹp, chưa kể mối lo làm để cạnh tranh với nông sản của các nước phát triển như Mỹ, chỉ có thuế 0%. Do đó, hệ lụy áp thuế từ ngày 1/7 vừa qua có thể sẽ đổ dồn gánh nặng lên doanh nghiệp nông sản quy mô gia đình Việt Nam. Bên cạnh nỗ lực, chờ đợi và kỳ vọng chính sách tạo công bằng cho doanh nghiệp Việt, tôi cho rằng càng cần ý thức để tạo ra “phép màu” cứu chính doanh nghiệp mình: Đừng bao giờ quên và lãng phí giá trị thương hiệu. Doanh nghiệp càng xây dựng thông tin, quản trị minh bạch, số hóa càng tốt, sẽ càng “có giá”.
Cho đến hiện nay, vẫn biết M&A đã và đang góp phần tạo ra nhiều tập đoàn lớn, thị trường M&A vẫn đang hoạt động nhộn nhịp, sôi động, đầy triển vọng, song trên thực tế thị trường này cũng vẫn đang tự phát; tự mua, tự bán. Tôi cho rằng đã đến lúc cần đặt trọng tâm với Trung tâm Tài chính quốc tế như ở TP HCM, cần có một không gian và mô hình cho sàn giao dịch M&A doanh nghiệp, bao gồm M&A trên định giá vốn cổ phần (không thuộc nhóm theo quy định niêm yết trên sàn chứng khoán), lẫn mua bán tài sản vô hình trên định giá thương hiệu hay trên mua bán ý tưởng sản phẩm, phát kiến doanh nghiệp…
Xây dựng thị trường vốn không chỉ tìm bên ngoài, hay chỉ nhìn và học từ bên ngoài mà còn tìm bên trong xem chúng ta có những nguyên liệu gì, sản phẩm gì, cần chế biến lại. Tìm thấy những nguyên liệu tốt, sản phẩm chưa hoàn chỉnh, mình thiết kế lại cho tốt, cho đẹp, biến nó thành nguồn vốn, thì mới tạo lên một thị trường vốn dồi dào, phong phú, tăng sức hút cho chính môi trường tạo vốn. Nếu có một thị trường như vậy, tôi tin rằng tiềm năng và sức bật cho doanh nghiệp rất lớn. Đây sẽ là thị trường tương hỗ cho tư nhân, là “lối thoát” cho nhiều doanh nghiệp khi đứng trước rủi ro, biến động khó lường, và cũng là giải pháp nâng giá trị tài sản, đổi mới sáng tạo, quy mô và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.