LĂNG KÍNH CUỐI TUẦN: Về quê rồi sao nữa?
TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,… rồi lại nhộn nhịp, không khác được và lớp người lầm lũi ấy sẽ… tiếp tục lầm lũi.
Đợt đón dân về lần đầu tiên, một công ty may mặc ở Quảng Trị nhận thấy cơ hội thu nạp thêm lao động, thông tin tuyển dụng có chế độ đãi ngộ hẳn hoi nhưng một tháng trôi qua chỉ tuyển được 1 nhân công.
Tức là mấy trăm người còn lại quyết định “án binh bất động”, có lẽ chờ dịch lắng quay lại nơi cũ? Đầu tuần nay, TPHCM nới lỏng giãn cách, người hồi hương như “ong vỡ tổ”.
Đó là cuộc di dân chưa từng thấy trong lịch sử, nói đúng hơn là tháo chạy khỏi miền đất hứa bằng đủ loại phương tiện, kể cả đi bộ, bất chấp những nguy hiểm rình rập, những vất vả, khó khăn trên chặng đường hồi hương.
Lần này các địa phương buộc đón dân sau công điện khẩn dù muộn nhưng đúng đắn của Chính phủ, hơn 20km Quốc lộ 1A có vài điểm tiếp tế do các hội đoàn tổ chức, xăng cho xe, nước cho người lớn, sữa cho trẻ em, nhiều hoàn cảnh trớ trêu kêu trời không thấu.
Quyết định dừng hoạt động giao thông vận tải khiến tàu hỏa, xe khách, máy bay “trùm mền” và vạn người vẫn câm lặng cố sức vượt dặm trường bằng tất cả sức vóc vốn có.
Các tổ chức công được lập ra, sử dụng tiền của người lao động để thay họ cất lên tiếng nói chính đáng, các hội đoàn về giới, ngành nghề, hệ thống chính quyền cơ sở… họ ở đâu trong lúc “đối tượng phục vụ” nguy nan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, “không có chính sách nào có thể phủ hết mọi góc cạnh cuộc sống” - quả đúng như vậy. Cho nên, rất cần thiết sự linh hoạt, minh mẫn ở địa phương, tham mưu kiến nghị tranh luận để quyết định sát sườn hơn.
Ngẫm lại xem, nếu từ tháng 7 đến nay các địa phương nhiệt thành đón dân về bây giờ có phải đỡ áp lực. Tàu hỏa, máy bay, xe khách vẫn tốt mọi nhẽ hơn nháo nhào mạnh ai nấy được trên con đường về quê.
Người dân hỗ trợ sửa xe dọc đường đi cho đoàn người hồi hương. Ảnh: Tuấn Vỹ
Họ về, rồi cũng lại đi vì những “chùm khế quê hương” bây giờ đổi màu mặn đắng vốn dĩ đã âm thầm xảy ra từ lâu bởi công nghiệp hóa bằng mọi giá làm mất đất nông nghiệp, không hề đổi mới phương thức sản xuất. Nông thôn mới sao khó mưu sinh đến thế.
Nghĩ thế nào khi chúng ta đối tốt hết cỡ với người ngoại quốc (nhà đầu tư nước ngoài) trong khi dân ta cứ mãi tứ tán khổ sở, “thảm đỏ” đón nhà đầu tư thì ít ra cũng có manh chiếu cho dân mình lót lưng.
TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,…rồi lại nhộn nhịp, không khác được và lớp người lầm lũi ấy sẽ… tiếp tục lầm lũi.
Có thể bạn quan tâm
Công an Đồng Tháp tiếp sức cho người về quê ăn Tết
12:33, 14/02/2018
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu chính đáng về quê an toàn, chu đáo
21:18, 07/10/2021
TP HCM: Dòng người tự phát về quê "ùn ứ" ở cửa ngõ thành phố
15:05, 01/10/2021
LĂNG KÍNH CUỐI TUẦN: Thanh âm của sự sống
05:30, 02/10/2021
LĂNG KÍNH CUỐI TUẦN: Tượng đài và bát cơm
19:46, 24/09/2021
LĂNG KÍNH CUỐI TUẦN: Tượng đài và bát cơm
06:00, 22/09/2021