[CẢM XÚC XUÂN] Mùa xuân trong hoài niệm
Không có gì có thể gợi nhiều hoài niệm bằng những khoảng khắc của mùa xuân...
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Tết này lại nhớ tết xưa...
Nắng cố tình đi vắng cho mưa thầm thì rắc rây vào nụ. Mưa kể về mùa đông. Những mùa đông giá buốt thổi vào tận cùng nỗi nhớ. Gió Bấc vốn không định làm tái tê trái tim non mềm yếu đuối. Gió Bấc sờn trên lá chuối, buồng cau. Thuở mây trắng ngang đầu trôi cùng tháng năm xa, mùa cũ. Vẫn tiết trời ảm đạm ấy thầm nhắc người mùa đông sắp cạn. Đâu ai biết mầm xuân nảy lộc nhú non tự lúc nào.
Bởi đông cạn cũng là lúc mai đào nở rộ, những đứa con xa chưa về thăm mẹ, có thấy không ngọn đèn lắt lay trước gió, bấc đã sờn, dầu chỉ còn loang chút ít ỏi, dẫu có vặn cho ngọn lửa thật nhỏ thì đêm đến không đủ thấu hết một màn sương. Sương đặc quánh. Sương chỉ tan loãng mỗi sớm tinh mơ thức dậy, mẹ lầm lũi một mình nhen bếp lửa ủ ấm hồn rơm.
Tôi vắt kiệt câu thơ lúc chiều đã nhá nhem. Trong chạng vạng những mùa đông đi qua, câu thơ nào viết dở bằng mong ngóng, đợi chờ. Mẹ về lúc bóng tre chỉ còn kẽo kẹt, rơi dạt từng chiếc lá mỏng xếp phủ lên nhau ven con đường đất lầy lội. Đông thầm thì trong gánh hàng cuối buổi chợ. Gánh về đây bầu mắt đã khô, hạt mưa dầm bết dính trên chiếc áo mưa mỏng mảnh.
Kể từ đó, xuân thương xuân nhớ mà bật mầm, mà len lỏi để ấm áp, để thắp lửa đèn dầu trong những đêm thâu.
Những ngày cuối năm, tôi thấp thỏm đón chờ mẹ may áo mới. Chiếc áo của mồ hôi thấm đẫm ruộng đồng, của lầm lũi đi về phía biển. Vườn nhà, cụm dong riềng xanh tốt, lời mưa thấm đẫm vào tất thảy vạt non mềm, hé nụ. Những trái bưởi căng tròn, ươm vàng, mọng nước chờ tay người hái. Quất sai trĩu trịt quyện lấy lòng tay. Mấy buồng chuối quả đều, nải nào nải nấy đẹp mắt.
Chỉ chờ sau những buổi chợ, sau những ngày tất tả cấy nốt từng rẻ mạ ruộng sâu, ruộng cạn, mẹ trở về không còn tất bật, hối hả, lo toan, bình lặng ngồi đếm thời gian mà chuẩn bị một cái tết đủ đầy, ấm cúng. Trong làng, nhà nào đụng lợn chung đều đã dặn dò, đăng kí với nhau từ trước.
Thường cứ bốn nhà chung một con lợn bảy tám chục cân. Sớm hai tám, hai chín gà gáy tinh mơ đã nghe inh ỏi làng trên xóm dưới. Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng bước chân người đi lại nhè nhẹ, cười nói xôn xao. Năm ấy, đánh đụng lợn ở nhà tôi, phản thịt bày ra, no đủ thật thà gói gọn trong tất cả.
Cha tôi đã chẻ lạt mềm từ những thanh tre bánh tẻ để dành. Mẹ chuẩn bị gạo, đỗ đã ngâm tối hôm trước. Khuôn bày ra, chiếu trải giữa hiên nhà, cha dạy tôi gói bánh chưng. Bốn góc vuông vắn, lạt mềm buộc chặt nhưng vẫn đủ lỏng để khi luộc bánh không bị cứa nèn.
Nỗi nhớ đoàn viên trong tôi từ đó mà trỗi dậy, mà nôn nao. Từ lời thì thầm đêm tối, ngồi với lửa hít hà hương vị của tháng năm.
Ngoài trời vẫn là mưa phùn rắc rây, cảm giác đủ đầy khi ngồi nơi bếp ấm. Tiếng sôi ục ục, tiếng siêu nước reo bên cạnh, củi cháy đượm kêu lách tách, tàn lửa bay lên, khói bếp bay lên. Mắt không còn toét nhoèn những ngày thiếu củi, rơm đun, dầm dề rạ ướt.
Tôi đưa que cời gẩy than rực hồng trong bếp, rồi huơ huơ lên. Que cời tắt, tôi vẽ trên nền đất những nghĩ suy, mong muốn một mùa xuân hạnh phúc, ngọt ngào. Để sớm hôm sau, cha trang trọng đặt từng chiếc bánh ngay ngắn lên bàn thờ gia tiên. Nơi mâm ngũ quả đã đủ đầy, bánh chưng lòng thành ấm nóng bàn tay. Cha thắp nén hương, tay chắp khẩn cầu. Giữa tiết trời linh thiêng đó, lời mưa dầm dịu nhẹ thoáng vơi, lòng người lắng đọng mà thiết tha, êm đềm, rạo rực.
>>>[CẢM XÚC XUÂN] Nhớ phút giao thừa Tết xưa
>>>CẢM XÚC XUÂN: Lộc Xuân đang tới
Những mùa xuân đâu phải sực nhớ. Không phải cái nắm tay, cũng chẳng phải chiếc ôm cho những chuyến đi xa mong mỏi ngày gặp lại. Tất thảy là hương, là vị đã tiềm ẩn, đã in sâu, đã day dứt. Day dứt khi mai đào nở rộ, cha mẹ ra ngóng vào trông.
Dẫu không còn pháo nổ, tiếng pháo vui tai mà lâng lâng, phấp phỏng. Đôi lúc, muốn tìm lại bé dại ngồi nhặt nhạnh xác pháo, nhặt những quả pháo tép xịt ngòi mà châm lửa đốt. Ngõ nhà, cứ thế đỏ hồng xác pháo dạt trôi. Tiếng pháo còn trong giấc mơ. Mùi thuốc pháo đánh thức những giao thừa ngủ quên trong niềm hân hoan, phấn khởi. Ngọt ngào dư vị nơi xúc cảm tết ơi!
Tiếng nhạc êm ái cất lên, lời hát đọng lại. Tôi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc trước khi xuống phố tìm bầu không khí những ngày giáp tết. Vẫn văng vẳng, du dương đâu đây mà thầm thì khẽ nhắc: "Xuân sang, mẹ vẫn còn chờ mãi. Mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong, ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để châm dầu". Có ai giật mình, có ai buốt nhói. Trong lời xuân gọi, còn ai lỡ hẹn mai đào.
Ngoài kia, dòng người vẫn lướt qua nhanh, gấp gáp, bộn bề hơn những ngày cuối năm. Lời xuân thấp thỏm lúc phố đông đúc, chật chội. Chật chội trong từng hoài niệm. Để mà dừng lại bên những cội rễ, có thấy cội rễ nở hoa hay cội rễ đã già rêu mềm bao phủ trong dạn dày sương gió. Đào phai đâu bởi cái se sắt, lạnh giá của mùa đông sắp cạn mà phai bởi lúc nắng hừng, con tim mềm yếu đuối, chần chừ chưa nhớ lối mòn xưa. Lời sâu cuối, thầm nhắc người ơi, giữa ngàn vạn nẻo đời, nhớ về nguồn cội.
Trong đôi mắt mẹ chiều ba mươi, tôi vẫn thấy ánh lên niềm tin. Niềm tin không từ đợi chờ, mong ngóng mà nhất định, nhất định những đứa con xa, qua bao hành trình, ngược xuôi nẻo đời nhớ về cố hương. Những chiếc lá vẫn còn. Làn gió xuân mơn man chảy dọc đường làng, rộng dài bao tháng năm xa, mùa cũ...
Có thể bạn quan tâm