Việc UAE rút khỏi OPEC tạo cơ hội cho các nước nhập khẩu lớn củng cố an ninh năng lượng và mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Các nhà phân tích nhận định, Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi OPEC, nhờ nguồn cung bổ sung trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu ngày càng chịu áp lực sau ba tháng căng thẳng Trung Đông.
UAE, nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, chiếm khoảng 12% tổng sản lượng của khối, sẽ chính thức rời tổ chức vào ngày 1/5/2026. Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết trên CNBC rằng đây là thời điểm thích hợp để quốc gia này rời khỏi OPEC, đồng thời nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nguồn cung đòi hỏi sự linh hoạt lớn hơn so với cơ chế ra quyết định tập thể của OPEC.
Đối với các quốc gia nhập khẩu lớn như Trung Quốc, sự linh hoạt gia tăng này có thể giúp nguồn cung dồi dào hơn và kéo giá xuống. “Đối với người mua, bất kỳ khả năng tăng nguồn cung nào cũng là tín hiệu tích cực vì nó giúp giảm áp lực giá. Tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu từ UAE,” bà Muyu Xu, chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, nhận định.
Bà Xu cho rằng việc UAE rời OPEC có thể làm sâu sắc thêm quan hệ năng lượng giữa hai nước. Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 692.000 thùng/ngày từ UAE, trong tổng xuất khẩu 3,17 triệu thùng/ngày của nước này, tương đương 6% lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc, theo dữ liệu của Kpler.
Các nhà phân tích khác cũng đồng tình rằng nguồn cung bổ sung có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi không còn bị ràng buộc bởi các hạn ngạch của OPEC.
Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu cấp cao tại Sparta Commodities, cho biết: “Khi UAE có thêm linh hoạt để tăng sản lượng dầu mỏ, các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn như Trung Quốc có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn dầu này nếu lựa chọn mua trên thị trường giao ngay”.
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu và đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung trong những năm gần đây. Nước này hiện phải nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tác động tức thời từ quyết định của UAE có thể vẫn hạn chế do gián đoạn tại Eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược xử lý khoảng 20% lưu lượng dầu và khí đốt toàn cầu.
“Tôi không thấy tác động ngay lập tức, bởi việc một quốc gia gia nhập hay rời OPEC không liên quan đến sự gián đoạn hiện tại tại Eo biển Hormuz,” ông Alfredo Montufar-Helu, Giám đốc điều hành tại Ankura China Advisors, nhận định.
Tuy nhiên, về dài hạn, bà Xu dự báo giá dầu có thể giảm đáng kể. “Chúng ta có thể thấy cả các nhà sản xuất thuộc OPEC và ngoài OPEC ưu tiên tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt nguồn cung ngay sau xung đột Trung Đông. Với năng lực sản xuất đáng kể của UAE, cạnh tranh nhiều khả năng sẽ gia tăng, thậm chí có nguy cơ xảy ra cuộc chiến giá, dù đây là kịch bản cực đoan”, chuyên gia này cho biết.
Ngoài thị trường dầu mỏ, một số chuyên gia cho rằng động thái này có thể mở ra cơ hội tăng cường quan hệ tài chính giữa Trung Quốc và UAE, đồng thời thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, dù ở mức độ hạn chế.
Theo ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, UAE có thể có thêm linh hoạt để thử nghiệm các hoạt động liên quan đến nhân dân tệ nếu Trung Quốc đưa ra đủ ưu đãi, nhưng sẽ không có thay đổi lớn đối với hệ thống petrodollar.
Được biết, OPEC được thành lập năm 1960 nhằm điều phối sản lượng, ổn định giá và đối trọng với các tập đoàn dầu khí phương Tây. Do đó, việc UAE rút khỏi OPEC có thể làm suy yếu phần nào khả năng điều tiết thị trường của khối trong dài hạn.
Theo đánh giá của International Energy Agency, khi một trong những nhà sản xuất có chi phí thấp và năng lực mở rộng sản lượng nhanh như UAE không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch, thị trường có thể trở nên linh hoạt hơn nhưng cũng khó dự đoán hơn. Điều này đặc biệt rõ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang chịu sức ép từ xung đột địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia từ International Monetary Fund cảnh báo rằng sự gia tăng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ngoài OPEC và những thành viên còn lại trong khối có thể dẫn đến biến động giá mạnh hơn trong trung hạn.
Nếu nhiều quốc gia ưu tiên tăng sản lượng để giành thị phần, giá dầu có thể giảm sâu trong một số giai đoạn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bật tăng trở lại khi thị trường mất cân đối. Điều này tạo ra thách thức lớn cho các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.
Ở góc độ địa chính trị, giới phân tích từ Bloomberg cho rằng quyết định của UAE phản ánh xu hướng các quốc gia vùng Vịnh ngày càng theo đuổi chiến lược độc lập hơn trong chính sách năng lượng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc của OPEC mà còn có thể tái định hình các liên minh năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi các nền kinh tế lớn như Trung Quốc tăng cường tìm kiếm các thỏa thuận song phương linh hoạt nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn.