Xung đột Trung Đông lan rộng đẩy dầu thô vượt 100 USD/thùng, khiến nhiều thị trường châu Á vật lộn giữa cơn bão năng lượng toàn cầu.

Các nền kinh tế châu Á bước vào tuần giao dịch mới ngày 30/3 trong trạng thái phòng thủ. Giá dầu thô tăng vọt, cổ phiếu lao dốc trên diện rộng - tất cả xuất phát từ một mối lo ngại không hồi kết về xung đột tại Trung Đông.
Giá dầu WTI giao tháng 4 tăng 2,2%, lên 101,80 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 2,6% lên 115,50 USD/thùng. Đây là những con số tác động trực tiếp đến từng bơm xăng, từng hóa đơn logistics và từng dự báo lạm phát trên khắp khu vực.
Nikkei của Nhật Bản giảm 4,6%, mức sụt lớn nhất trong phiên. Kospi của Hàn Quốc mất 3,8%. Hang Seng của Hong Kong hạ 1,8%. ASX 200 của Australia giảm nhẹ hơn ở mức 1,25%, dù đây là nền kinh tế xuất khẩu năng lượng. Tất cả cho thấy tâm lý phòng thủ bao trùm trước lo ngại tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Cổ phiếu hàng không châu Á bị bán mạnh hơn cả. China Eastern mất 5,1%, Air China giảm 4,2%, Singapore Airlines hạ 1,05%. Với chi phí nhiên liệu chiếm 20–30% cơ cấu chi phí, mỗi USD tăng thêm của giá dầu Brent là một “cú giáng" thẳng vào biên lợi nhuận của những hãng hàng không vừa mới phục hồi sau đại dịch.
Điều khiến thị trường lo ngại hơn cả không phải là mức giá hiện tại, mà là kịch bản gián đoạn nguồn cung dai dẳng. Houthi ở Yemen, một lực lượng được Iran hậu thuẫn, thực hiện đợt tấn công thứ hai nhằm vào Israel chỉ trong 24 giờ, đánh dấu sự mở rộng đáng kể vai trò của nhóm này trong cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ năm.
"Xung đột liên quan đến Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng đang lan rộng ra khắp khu vực, với các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq tấn công các tài sản liên quan đến Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gây gián đoạn các tuyến vận chuyển ở Biển Đỏ", chuyên gia Matt Simpson từ StoneX nhận định.
Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của Phillip Nova cảnh báo rằng sự tham gia của Houthi mở ra rủi ro kép: không chỉ là eo biển Hormuz mà còn là hành lang Bab-el-Mandeb, nơi cũng chiếm gần 12% thương mại toàn cầu lưu thông.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông đang xem xét phương án quân sự để tiếp cận lượng uranium từ Iran, một nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng Mỹ có thể hiện diện bên trong lãnh thổ Iran trong nhiều ngày. Thị trường định giá rủi ro leo thang đó bằng những làn sóng bán cổ phiếu.
Xung đột đang lan sang cả thị trường nhôm — kim loại chiến lược trong sản xuất ô tô, máy bay và tấm pin mặt trời. Sau các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất nhôm tại Trung Đông, hợp đồng nhôm LME kỳ hạn 3 tháng tăng 4,1% lên 3.431 USD/tấn. Cổ phiếu Aluminum Corp. of China tăng 5,8%, Rio Tinto tăng 3,2%. Tuy nhiên, đây chỉ là những điểm sáng hiếm hoi.
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD diễn biến phân hóa. Yên Nhật tăng giá nhẹ, còn won Hàn Quốc suy yếu, phản ánh thực tế rằng các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng lớn đang chịu áp lực kép từ hóa đơn dầu mỏ đắt đỏ hơn.
Thị trường Việt Nam không đứng ngoài tác động của xung đột Trung Đông. Đầu tháng 3, khi dầu Brent vượt 90 rồi chạm 100 USD/thùng, VN-Index sụt 12% chỉ trong 6 phiên — sâu hơn hầu hết các thị trường lân cận. Tuần trước, chỉ số này đã bật tăng trở lại sau ba tuần giảm liên tiếp, lấy lại mốc 1.650 điểm nhờ nhóm ngân hàng và bất động sản dẫn dắt, trong khi khối ngoại duy trì mua ròng trên HOSE.
Nhưng đà hồi phục chưa kịp định hình thì dầu thế giới lại bùng lên. Kết thúc phiên 30/3, VN-Index mất hơn 10 điểm, tương đương 0,61%. Một tuần mới bắt đầu bằng sắc đỏ và câu trả lời chỉ có thể nằm ở tình hình eo biển Hormuz và Trung Đông.