Hòn đảo phía cực Nam Trung Quốc trở thành nơi thử nghiệm cho tham vọng tự do hóa của cường quốc châu Á giữa biến động thuế quan mà Mỹ đang tạo ra trên thế giới.
Ngày 18/12/2025 tới, Hải Nam, nơi thường được gọi là Hawaii của Trung Quốc nhờ thời tiết ấm áp và bãi biển nguyên sơ, sẽ chính thức trở thành khu thương mại tự do. Đây là phép thử cho một chính sách cải cách kinh tế mang dấu ấn riêng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là bằng chứng cho cam kết của nước này đối với tự do thương mại.

Mục tiêu của ông Tập là tận dụng các chính sách miễn thuế, ưu đãi thuế trên đảo Hải Nam để thúc đẩy dòng vốn FDI và xây dựng nền tảng sản xuất tại đây, biến nó trở thành bệ phóng phục hồi tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Bản thân Bắc Kinh chưa nói rõ kỳ vọng tăng trưởng là bao nhiêu. Nhưng họ đặt mục tiêu phát triển Cảng thương mại tự do (FTP) Hải Nam trở thành nơi “có tầm ảnh hưởng quốc tế mạnh” vào năm 2050.
Trong chuyến thăm thành phố Tam Á hồi tháng trước, ông Tập khẳng định sẽ phát triển Hải Nam thành “cánh cửa quan trọng mở ra kỷ nguyên mới cho Trung Quốc trong tiến trình mở cửa với thế giới bên ngoài”.
Ngày 18/12 là ngày ông Đặng Tiểu Bình thi hành chính sách cải cách và mở cửa. Ông Tập Cận Bình chọn ngày 18/12 như một cột mốc mang tính biểu tượng để bắt đầu các hoạt động hải quan độc lập và mở rộng các mặt hàng miễn thuế, dự kiến chiếm gần 75% lượng hàng nhập khẩu tại Hải Nam. Theo sáng kiến của ông, hàng hóa được chuyển tiếp từ Hải Nam đến các vùng khác của Trung Quốc sẽ được miễn thuế nhập khẩu nếu doanh nghiệp tại đảo tạo thêm ít nhất 30% giá trị gia tăng cho hàng hóa.
Những dấu hiệu quan tâm ban đầu từ các nước khác đối với Hải Nam có thể khiến Trung Quốc lạc quan. Chẳng hạn tháng 7 vừa qua, hãng dược phẩm Ấn Độ Sun Pharma thông báo thành lập công ty con tại Hải Nam, hợp tác nội địa hóa sản phẩm với đối tác Trung Quốc.
Tỷ phú Thái Lan Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao Tập đoàn CP, là một nhân vật quốc tế tiếng tăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự án này. Ông từng đến Hải Nam vào thời điểm gần chuyến thăm của ông Tập và gặp gỡ các quan chức cùng doanh nghiệp địa phương. Tập đoàn CP cũng đã đầu tư nhà máy chế biến cà phê ở phía Đông đảo Hải Nam năm 2020 và nâng cấp thiết bị vài năm sau đó.

Mặc dù tham vọng là rất lớn, nhưng Hải Nam đang đối mặt với những thách thức cũng lớn không kém. Các chuyên gia nhận định rằng so với những mô hình quốc tế như Singapore hay Hong Kong, Hải Nam vẫn còn nhiều hạn chế về cấu trúc. Bản thân quy mô kinh tế của hòn đảo này nhỏ hơn nhiều so với Hong Kong, mức lương cũng thấp hơn và chỉ thu hút được một phần rất nhỏ dòng vốn FDI đổ vào Trung Quốc. Không chỉ vậy, nền kinh tế Hải Nam còn đang vật lộn với sự suy thoái của thị trường bất động sản kéo dài nhiều năm.
Thế nhưng, giới hoạch định chính sách Trung Quốc tin rằng Hải Nam có thể nhanh chóng vươn mình với các ưu điểm như diện tích rộng (hơn 35 nghìn km2, lớn hơn rất nhiều các khu thương mại tự do khác như Thượng Hải hay Thiên Tân) và vị trí gần Đông Nam Á.
Công tác chuẩn bị cho cột mốc 18/12 tăng tốc đáng kể kể từ sau chuyến thăm của ông Tập. Nhiều hội thảo và hội nghị được tổ chức dồn dập để quảng bá cho hòn đảo này. Rahul Batra, CEO của Hudson McKenzie - một hãng luật Anh Quốc chuyên về di trú, nhận xét rằng trước nay khi nhắc đến Trung Quốc, người ta thường chỉ nhắc đến Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Quảng Châu; nhưng giờ đây Hải Nam cũng bắt đầu được nhắc đến.
Ông Tập lần đầu công bố kế hoạch xây dựng Hải Nam thành cảng thương mại tự do vào năm 2018. Đến năm 2020, bản quy hoạch tổng thể ra đời, đặt mục tiêu “hình thành bước đầu” vào năm 2025 và hoạt động “lớn mạnh hơn” vào năm 2035.
Trong văn bản công bố hồi tháng 7 của chính phủ Trung Quốc, Hải Nam sẽ miễn thuế đối với 74% hàng nhập khẩu; áp thuế thu nhập doanh nghiệp 15% cho các công ty đủ điều kiện (ở các vùng khác là 25%) và thuế thu nhập cá nhân 15% cho lao động tay nghề cao. Đồng thời một loạt quy định nằm thúc đẩy tiêu dùng trên đảo cũng được thực thi. Chẳng hạn từ tháng 11, Hải Nam nới lỏng quy định hàng miễn thuế.
Giới chuyên gia cho rằng Thâm Quyến, đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc từ năm 1980, chính là tham chiếu thực tế cho triển vọng của Hải Nam. Những chính sách như lương lao động cạnh tranh và ưu đãi thuế quan đã biến vùng biển nhỏ này thành trung tâm công nghệ khổng lồ, nơi đặt trụ sở của những ông lớn công nghệ như Huawei, BYD hay Tencent.
Trung Quốc không chỉ dùng Hải Nam để chứng minh cho lập trường ủng hộ thương mại tự do của mình, mà còn để góp phần xoa dịu căng thẳng thương mại với các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á. Trước đó, khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhắm đến những thị trường thay thế, bao gồm Đông Nam Á, do hàng hóa của họ bị áp thuế nặng ở Mỹ, các doanh nghiệp bản địa tại những thị trường này đã bị rơi vào thế khó khi hàng giá rẻ Trung Quốc tràn ngập thị trường.
Liệu những chính sách mà Trung Quốc triển khai có thực sự thúc đẩy FDI vào Hải Nam hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Từ năm 2010, Trung Quốc đã có hiệp định thương mại tự do với ASEAN, khiến chính sách miễn thuế của Hải Nam kém hấp dẫn hơn trước. Hai bên còn nâng cấp hiệp định lên phiên bản 3.0 vào tháng 10, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng bền vững và doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh đó, một số cư dân địa phương vẫn hoài nghi về việc chính sách có cải thiện được đời sống của họ hay không.