Dù Mỹ và nhiều đối tác đang tích cực đàm phán thuế quan, nhưng nỗi lo thuế quan vẫn tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu trong những tháng cuối năm nay.
Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào bên ngoài cả về FDI và xuất khẩu. Do đó, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng cần có những biện pháp ứng phó những tác động tiêu cực từ bên ngoài.
Kể từ khi bước vào nhiệm kỳ II, ông Trump khiến nền kinh tế toàn cầu bất ổn với những đe dọa thuế quan mạnh tay đối với toàn cầu bất kể đối tác là ai. Mục tiêu lớn nhất mà ông Trump nhắm tới là Trung Quốc. Đó lý do giải thích tại sao mức thuế quan dành cho nước này và các nước bị nghi là trung chuyển hàng hóa Trung Quốc trước khi xuất khẩu sang Mỹ, lại rất cao.
Trước sức ép từ trong nước, ông Trump buộc phải hoãn thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để đàm phán ở Jeneva. Kết quả, Trung Quốc đánh thuế lên hàng hóa Mỹ là 10%, Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc 30%. Sau đó, ông Trump ra lệnh cấm visa đối với sinh viên Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc không nới lỏng hạn chế đất hiếm như đã hứa. Sau cuộc đàm phán ở London từ ngày 9/6 đến 11/6, hai bên đạt được nguyên tắc cho một khuôn khổ hiệp định thương mại, các chi tiết sẽ thảo luận thêm và chờ phê duyệt.
Nhiều nền kinh tế Đông Nam Á được cho là có gắn kết với nền kinh tế Trung Quốc hiện cũng đang chịu mức thuế cao từ 19% đến 35%. Các nền kinh tế đang phát triển khác cũng bị đe dọa chịu mức thuế cao, như Nam Phi (30%)... vì các quốc gia này là thành viên của BRICS. Ngay cả Canada,… cũng bị đe dọa mức thuế cao lên tới 30%.
Thương mại thế giới bị tác động mạnh bởi thuế quan của Mỹ. Thương mại ở Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) và châu Á biến động mạnh nhất theo hướng sụt giảm. Bắc Mỹ có mức xuất khẩu âm trên 12%, nhập khẩu âm hơn 9% (so với mức cơ sở trong điều kiện thuế quan thấp lần lượt là tăng trưởng dương 2% và 2,5%), tức giảm rất mạnh. Khu vực châu Á có tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu khoảng 1,5% so với mức cơ sở là gần 3%, tức giảm một nửa so với trạng thái trước khi có chính sách thuế quan của ông Trump.
Dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng có những thay đổi đáng kể do chính sách thuế quan từ Mỹ và những xung đột địa chính trị toàn cầu. Nét cơ bản đáng quan tâm là châu Âu nổi lên là nơi đáng tin cậy cho dòng vốn đầu tư toàn cầu, trong khi Mỹ lại cho thấy sự thu hẹp.
Những bất ổn trong chính sách kinh tế Mỹ đã khiến các nhà đầu tư không còn xem Mỹ là nơi an toàn nữa, họ cũng không thể lên kế hoạch vì những bất ổn và thay đổi bất thường như vậy. Dòng vốn đổ vào Mỹ chiếm 14,5% so với mức trung bình 5 năm trước là 17,2%, trong khi dòng vốn đổ vào các nước châu Âu đều vượt mức trung bình 5 năm trước, và chiếm 47% tổng dòng vốn toàn cầu trong quý I/2025.
Dù không phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cơ cấu, nền kinh tế thế giới nửa đầu 2025 phải đối mặt với bất ổn chưa từng có từ chính sách thuế quan của chính quyền Trump. Tồi tệ hơn, những bất ổn này dường như còn lớn hơn trong nửa cuối năm nay khi mới chỉ có một số thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với một số đối tác được ký kết. Một số thỏa thuận mà ông Trump tuyên bố đạt được với các đối tác chủ yếu vẫn dựa trên nguyên tắc.
Trong bối cảnh như vậy, nửa sau năm 2025 nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục chịu bất ổn. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể phải điều chỉnh lại theo hướng thu hẹp hơn. Tăng trưởng GDP toàn cầu cả năm 2025 theo dự báo của OECD là 2,9% (so với mức 3,3% của năm 2024) nhiều khả năng sẽ khó đạt được.
Mặt khác, theo tính toán, hiệu ứng từ thuế quan đối với giá cả tăng và sản xuất ở Mỹ sẽ bộc lộc rõ hơn từ quý III/2025 và sang cả năm 2026. Nghĩa là sự thu hẹp của nền kinh tế thế giới có thể sẽ bộc lộ rõ hơn từ quý III/2025. Khả năng nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái ngày càng tăng cao.
Mức thuế quan mà ông Trump tuyên bố đối với Việt Nam được xem là thuận lợi vì thấp hơn so với các nước châu Á khác (từ 25% - 45%), nhưng mức thuế đối với vùng Nam Mỹ chưa rõ. Nhiều khả năng mức thuế đối với Nam Mỹ sẽ thấp hơn đáng kể vì Mỹ có ý định trở lại “sân sau” thay vì để sản xuất ở châu Á. Nếu điều này trở thành hiện thực, những lợi thế này sẽ không còn.
Hơn nữa, ngay cả mức thuế như được thông báo thì vẫn chưa rõ là có trở thành hiện thực hay không vì nhiều vấn đề còn phải thảo luận: hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam dựa vào tiêu chí nào? Ai có quyền quyết định điều đó? Chẳng hạn, điều này ảnh hưởng lớn đến ngành dệt may Việt Nam, một lĩnh vực quan trọng nhưng 70% nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc.
Trong bối cảnh quá bất ổn, các doanh nghiệp Việt Nam cần loại bỏ những rủi ro dù phải chịu chi phí cao. Chẳng hạn, để thoát khỏi các rủi ro nguồn gốc xuất xứ, các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam nên chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu khác, dù chi phí cao hơn.