Từ bài học siêu bão, Việt Nam cùng Nhật Bản và UNESCO đang thúc đẩy chiến lược “xây dựng lại tốt hơn” để nâng cấp năng lực chống chịu quốc gia trước thiên tai.

Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan dần trở thành “bình thường mới”, bài toán đối với Việt Nam không còn dừng ở năng lực cứu trợ khẩn cấp. Trọng tâm đang dịch chuyển sang đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu và hạ tầng có khả năng chống chịu dài hạn.
Trong bối cảnh đó, ngày 12/2/2026 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản và UNESCO đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận triển khai dự án “Tăng cường năng lực quốc gia của Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và bảo đảm môi trường học tập an toàn”. Đây không chỉ là một gói viện trợ kỹ thuật, mà còn là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm bảo vệ các thành quả phát triển kinh tế của Việt Nam trước những cú sốc khí hậu ngày càng gia tăng.
Năm 2025 để lại nhiều bài học đắt giá. Sau siêu bão Yagi năm 2024, các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo tiếp tục gây thiệt hại nặng nề. Riêng bão Bualoi gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng, làm tốc mái khoảng 45.000 ngôi nhà. Tại Nghệ An, bão Wipha khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khi nhiều khu vực bị ngập sâu.
Những hậu quả để lại cho thấy các kịch bản ứng phó truyền thống đang dần bộc lộ giới hạn. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở cường độ thiên tai, mà ở khoảng trống trong chuỗi dữ liệu và điều phối. Tại một số khu vực miền núi và nội địa, mực nước sông dâng nhanh vượt ngưỡng lịch sử trong khi thông tin cảnh báo chưa được truyền tải kịp thời đến cấp cơ sở.

“Thiên tai đang trở thành trạng thái bình thường mới đối với cuộc sống của người dân Việt Nam. Chúng ta cần chung tay để thích ứng với bối cảnh mới do biến đổi khí hậu gây ra,” Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, nhận định tại lễ ký kết.
Theo thông tin, dự án trị giá 533.333 USD sẽ được triển khai tại Nghệ An từ tháng 3/2026 đến tháng 3/2027, với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam chuyển trọng tâm từ phản ứng bị động sang chuẩn bị chủ động. Nhật Bản, quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý rủi ro thiên tai, đóng vai trò nhà tài trợ và chia sẻ chuyên môn kỹ thuật.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Ngô Lê Văn cho rằng đây là bước đi cụ thể nhằm chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động thực tế. “Biến đổi khí hậu không còn là rủi ro xa vời mà là thách thức hiện hữu hàng ngày. Sự hỗ trợ của Nhật Bản giúp Việt Nam củng cố năng lực chống chịu và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn,” ông phát biểu tại lễ kí kết.
Ở cấp kỹ thuật, dự án sẽ tập trung lấp đầy các “khoảng trống” trong hệ thống giám sát thời gian thực và cơ chế điều phối đa cấp. UNESCO, với vai trò quản lý và điều phối thực hiện dự án, sẽ huy động mạng lưới chuyên gia của Chương trình Thủy văn Liên chính phủ để hỗ trợ thiết kế và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm cho các khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao.
Ông Jonathan W. Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh yếu tố kết nối hệ thống: “Thông tin có thể đã tồn tại, nhưng vấn đề là nó không được truyền tải đủ nhanh và đủ rộng. Chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ chuỗi từ cấp tỉnh, cấp xã đến trường học để bảo đảm thông tin vận hành thông suốt trước, trong và sau thiên tai.”

Một khái niệm được nhấn mạnh trong hợp tác lần này là “Build Back Better” - cách tiếp cận được Nhật Bản thúc đẩy sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Thay vì khôi phục nguyên trạng sau mỗi thảm họa, triết lý này đặt mục tiêu nâng cấp tiêu chuẩn an toàn và khả năng chống chịu của cộng đồng sau mỗi lần tái thiết.
Việc lựa chọn Nghệ An với địa hình đa dạng từ ven biển đến miền núi cao, cũng được xem là môi trường thử nghiệm phù hợp để kiểm chứng hiệu quả mô hình cảnh báo sớm trước khi xem xét nhân rộng ra các địa phương khác của Việt Nam.
Tại Nghệ An, dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, bao gồm học sinh, giáo viên và cán bộ địa phương. Điểm khác biệt so với nhiều chương trình trước đây là sự tích hợp sâu vào hệ thống giáo dục. Trường học không chỉ là nơi chịu tác động của thiên tai, mà còn là trung tâm lan tỏa kiến thức và kỹ năng ứng phó.
“Mỗi trẻ em Nhật Bản đều được học cách tìm nơi trú ẩn và xử lý tình huống khi xảy ra động đất. Giáo dục chính là tuyến phòng thủ đầu tiên để giảm thiểu thiệt hại”, Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.