Cuộc xung đột Trung Đông đã cho thấy khu vực Đông Nam Á phải đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo thay vì tiếp tục phát triển nhiên liệu hóa thạch.

Tại Đông Nam Á, giá nhiên liệu tăng vọt kể từ khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz đang gây xáo trộn trên toàn khu vực. Philippines trở thành quốc gia đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia. Tại Indonesia, chính phủ bắt buộc công chức làm việc tại nhà một ngày mỗi tuần để giảm tiêu thụ nhiên liệu.
Ngay cả Singapore, một quốc gia vốn tự hào về quy hoạch năng lượng tỉ mỉ cũng đã cảnh báo giá điện sẽ tăng trong những tháng tới và kêu gọi người dân tiết kiệm.
Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực, những tuần qua giống như một con lắc dao động. Một ngày nọ, thị trường phục hồi, giá dầu giảm, khu vực thở phào vì tưởng khủng hoảng sắp kết thúc. Nhưng ngay hôm sau, một sự leo thang mới lại đảo ngược hoàn toàn tâm trạng, giá cả biến động, thị trường chứng khoán sụt giảm, và các kế hoạch kinh doanh lại phải sửa đổi lần nữa.
Sự biến động này là một lời cảnh báo mang tính cấu trúc khi nó cho thấy sự mong manh của những nền kinh tế được xây dựng trên sự phụ thuộc vào các loại hàng hóa gắn liền với địa chính trị.
Căng thẳng ở eo biển Hormuz đã làm rõ một sự thực cấp bách là sự phụ thuộc năng lượng không chỉ là vấn đề môi trường, mà là một lỗ hổng kinh tế. Do đó, Đông Nam Á không thể tiếp tục trì hoãn đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế.

Các chuyên gia cho rằng, giải pháp cho vấn đề mang tính cấu trúc này không nên chỉ là những biện pháp tình thế như tìm nguồn dầu thay thế hay làm việc tại nhà. Thay vào đó, Đông Nam Á cần thay đổi tư duy về chuyển dịch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.
Thứ nhất, cần tận dụng nguồn lực nội tại. Năng lượng sinh khối, điện mặt trời và thủy điện nằm ngay trong "sân sau" của khu vực không phụ thuộc vào địa chính trị xa xôi.
Thứ hai là điện hóa giao thông. Sử dụng điện sản xuất trong nước sẽ bảo vệ hàng triệu người lao động và tài xế khỏi sự biến động giá nhiên liệu ngoài tầm kiểm soát.
Với doanh nghiệp trong khu vực, quá trình chuyển đổi sang lĩnh vực xanh dù khó khăn nhưng hoàn toàn khả thi. Chi phí công nghệ năng lượng tái tạo và xe điện (EV) đã giảm mạnh, thậm chí đạt mức ngang bằng với năng lượng truyền thống.
Nguồn vốn toàn cầu cũng đang đổ về các giải pháp phát thải thấp. Điều thiếu sót duy nhất cho đến nay là sự quyết liệt để coi chúng là ưu tiên hàng đầu thay vì chỉ là khát vọng.
Tại Hội nghị COP26 tại Glasgow năm 2021, các đại biểu đã rút ra một bài học rõ ràng: Việc từ bỏ than đá không còn là câu hỏi "liệu có hay không", mà là "khi nào". Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vẫn tạo ra phần lớn doanh thu từ than đá, đó là một quá trình đầy trăn trở.
Tuy nhiên, quy luật thị trường rất rõ ràng, IEA dự báo nhu cầu than đá sẽ sụt giảm liên tục đến năm 2030. Năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn điện chính của toàn cầu, chiếm khoảng 45% tổng sản lượng điện vào cuối thập kỷ này.
Trách nhiệm của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp là phân bổ vốn vào nơi mà đường cong nhu cầu trong tương lai đang hướng tới; đồng thời phải cân nhắc giữa tiềm năng của các thị trường năng lượng mới và rủi ro ngày càng tăng khi cứ ở mãi trong "vùng an toàn" nhiên liệu hóa thạch, một vùng an toàn mà chúng ta không còn đủ khả năng để duy trì.
Căng thẳng ở eo biển Hormuz có thể sớm kết thúc hoặc không. Nhưng khi căng thẳng đi qua, câu hỏi mà Đông Nam Á phải trả lời không phải là làm sao để quay lại như cũ, mà là liệu khu vực có đủ ý chí để xây dựng một hệ thống ít bị ảnh hưởng bởi dầu mỏ hay không.