Một doanh nghiệp cùng cả một làng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp giả, hàng nghìn tấn thành phẩm đã tung tăng khắp thị trường. Nhưng chuyện trách nhiệm vẫn bỏ ngỏ…
Thông tin được Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ công bố khiến dư luận không khỏi giật mình, tại xã Vĩnh Hưng, nhiều hộ dân cùng Công ty TNHH MTV MQ Food đã “phù phép” thịt trâu đông lạnh giá rẻ nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu gác bếp Hà Giang” để bán khắp cả nước.
Đây không phải một vụ gian lận nhỏ lẻ, mà là đường dây sản xuất, tiêu thụ quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động nhiều năm.
Đáng chú ý, khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ba kho đông lạnh chứa hơn 30 tấn thịt trâu và thịt heo tươi, 1 tấn lạp xưởng đông lạnh; kho thành phẩm có 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt heo sấy khô. Tất cả không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, nhiều lô đã bốc mùi hôi thối.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh, “đầu vào” của đường dây này lên tới vài nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ, nhưng được “hô biến” thành đặc sản vùng cao và thậm chí lọt vào một số siêu thị lớn ở Hà Nội.
Dư luận cho rằng vấn đề ở đây không chỉ là hành vi làm giả trắng trợn, mà còn là cú đánh mạnh vào niềm tin người tiêu dùng. Một sản phẩm gắn với bản sắc ẩm thực miền núi đã bị biến thành công cụ kiếm lời bất chính. Người mua bỏ tiền để sở hữu “đặc sản Hà Giang” với kỳ vọng về chất lượng và sự nguyên bản, nhưng đổi lại là sản phẩm chế biến từ thịt nhập khẩu rẻ tiền. Niềm tin của người tiêu dùng đã bị phản bội.
Câu hỏi đặt ra ở đây: vì sao một đường dây quy mô “cả làng” tham gia, hoạt động như công nghiệp, lại tồn tại lâu đến vậy? Lực lượng quản lý thị trường, thú y, công an, y tế… những đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát ở đâu trong suốt thời gian này? Quy trình kiểm soát nhập khẩu, cấp phép, kiểm định chất lượng… đã bị bỏ lọt hay bị vô hiệu hóa ra sao?
Thực tế, vụ này không hề cá biệt. Trước đó, từng xảy ra bê bối cà phê giả, nước mắm giả, mật ong pha công nghiệp… Điểm chung là kịch bản “mượn danh đặc sản” hoặc “thương hiệu địa phương” để tráo chất lượng, đánh lừa niềm tin người mua. Và hệ quả là mỗi lần một vụ việc bị bóc trần, thương hiệu và uy tín hàng Việt lại một phần bị sứt mẻ.
Thẳng thắn để nói, giải pháp không thiếu, vấn đề là có làm đến nơi đến chốn hay không. Truy xuất nguồn gốc phải bắt buộc phải trở thành hàng rào pháp lý tối thiểu, gắn với mã QR liên thông dữ liệu quản lý nhà nước, chấm dứt tình trạng “tự thiết kế QR” để hợp thức hóa hàng giả. Kiểm tra chéo liên ngành từ khâu nhập khẩu đến khâu bán lẻ cần diễn ra thường xuyên, có chế tài rõ ràng nếu để lọt. Các sàn thương mại điện tử, siêu thị, chuỗi cửa hàng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Bởi nếu chỉ trông chờ vào việc “bắt được quả tang” thì vẫn sẽ còn những MQ Food khác mọc lên, thay hình đổi dạng, tiếp tục khai thác lỗ hổng quản lý.
Vụ án “cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả” ở Phú Thọ tiếp tục là lời cảnh tỉnh đắt giá, một khi niềm tin bị phản bội, việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Và nếu lỗ hổng pháp lý, lỗ hổng giám sát không được lấp đầy, những “đặc sản giả” kế tiếp sẽ sớm xuất hiện không chỉ ở một vùng núi, mà trên khắp bản đồ thực phẩm Việt.