Khi Tổng thống Donald Trump dựng lên các rào cản thương mại, nhiều nền kinh tế châu Á đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tăng cường hợp tác nội khối và giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm khơi dậy lại vị thế thống trị kinh tế của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ khiến Washington tự cô lập với nhiều quốc gia châu Á.
Những mối quan hệ thương mại được gây dựng qua nhiều thập niên đang va vào bức tường thuế quan cao nhất của Mỹ kể từ những năm 1940. Các kết nối hàng ngày cũng rạn nứt khi sinh viên Trung Quốc chùn bước vì rào cản thị thực; còn du khách Singapore lại chuộng các điểm đến trong khu vực châu Á hơn.
Từ Ấn Độ đến Trung Quốc đang tái cấu trúc nền kinh tế của mình để thích ứng với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Donald Trump. Ấn Độ và Trung Quốc đang tìm cách gác lại tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập niên để thúc đẩy hợp tác song phương.
Trong khi đó, các nền kinh tế lớn nhất Đông Bắc Á cam kết tăng cường quan hệ thương mại, dù những cạnh tranh như căng thẳng Trung – Nhật gần đây khiến quá trình này không hề suôn sẻ. Nhiều quốc gia Đông Nam Á cố gắng giữ vị thế trung lập, ngay cả khi họ ngày càng đan xen chặt chẽ về kinh tế với Trung Quốc.
Mười tháng sau nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá dứt khoát về nỗ lực của ông nhằm tái định hình kinh tế toàn cầu theo hướng có lợi cho Mỹ – đưa các nhà máy từng đóng cửa, cùng việc làm đi kèm, hoạt động trở lại.
Các cam kết đầu tư từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vào các nhà máy sản xuất chip mới hay HD Hyundai Heavy Industries vào các xưởng đóng tàu bị bỏ quên từ lâu có thể sẽ hồi sinh những ngành công nghiệp chiến lược tại Mỹ. Tác động lạm phát, tăng trưởng và thị trường từ cú sốc thuế quan đến nay vẫn chưa xảy ra.
Nhưng rủi ro rất rõ ràng: Mỹ đang tự tách mình khỏi châu Á - một khu vực dự kiến sẽ chiếm gần 60% kinh tế toàn cầu vào năm 2050, so với chỉ 11% của Mỹ, theo Bloomberg Economics. Với Trung Quốc, thuế quan của chính quyền Trump cùng biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đe dọa cắt giảm một nửa kim ngạch thương mại song phương, ngay cả khi hai bên đã tạm dừng một số hạn chế xuất khẩu từ cuối tháng 10.
Trung Quốc vẫn là cường quốc sản xuất của thế giới, dù đà suy giảm bất động sản khiến tốc độ tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước Covid-19. Lãnh đạo quốc gia này vừa phác thảo một kế hoạch tham vọng nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong các công nghệ chiến lược như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hỗ trợ các ngành trong tương lai như máy tính lượng tử hay nhiệt hạch.
Bloomberg Economics ước tính khu vực công nghệ cao của Trung Quốc hiện chiếm hơn 15% GDP, tăng từ dưới 11% năm 2017. Và với AI, Trung Quốc đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Mỹ nhờ các mô hình chi phí thấp hơn như DeepSeek, với phiên bản R1 đã gây bất ngờ cho Thung lũng Silicon vì độ tinh vi trong năm nay.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10, ông Trump đã đạt được thỏa thuận nối lại xuất khẩu đậu nành và dòng chảy đất hiếm sang Trung Quốc, trong khi Mỹ đồng ý tạm dừng một quy định mở rộng hạn chế lên các công ty Trung Quốc trong danh sách đen. Ông Trump cũng thông báo thuế 20% áp lên fentanyl sẽ giảm một nửa, đưa mức thuế trung bình với hàng Trung Quốc xuống 31%, theo Bloomberg Economics.

Tuy vậy, mức thuế này vẫn quá cao để các nhà máy Trung Quốc có thể sinh lời khi bán hàng sang Mỹ. Và trong lĩnh vực chip, tiến triển vẫn được đo bằng… nanomet, khi tin đồn về việc nới lỏng để Nvidia bán chip Blackwell cho Trung Quốc đã không trở thành hiện thực.
Đối tác Bộ Tứ (Quad) của Mỹ là Ấn Độ cũng bị sốc bởi mức thuế trừng phạt 50% và giọng điệu gay gắt mà Washington dành cho Ấn Độ chỉ vì nước này mua dầu của Nga.
Cách tiếp cận của ông Trump với Ấn Độ đã vô tình thúc đẩy tiến trình hòa dịu giữa New Delhi và Bắc Kinh. Hai bên đang cố gắng gác lại vụ đụng độ biên giới chết người năm 2020 để mở rộng hợp tác kinh tế.
Các quan chức Ấn Độ nhận ra rằng họ cần vốn đầu tư từ Trung Quốc để thúc đẩy kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất. Với Trung Quốc, nơi đang đối mặt dân số già hóa và tình trạng dư thừa công suất sản xuất, cải thiện quan hệ với Ấn Độ mở ra cánh cửa vào một thị trường tăng trưởng nhanh.
Thật vậy, vào cuối thập kỷ này, Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp quản vai trò đầu tàu tăng trưởng toàn cầu, với đóng góp tiếp tục phình to trong những thập niên tiếp theo, theo dự báo của Bloomberg Economics.
Khi ông Trump dựng hàng rào thương mại, thương mại nội khối châu Á lại trở nên tự do hơn. Chỉ một ngày sau khi ông kết thúc chuyến công du Malaysia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến lễ ký kết một thỏa thuận tại Kuala Lumpur nhằm mở rộng Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN.
Trong một bài phát biểu, ông Lý Cường muốn khẳng định Trung Quốc là người bảo vệ thương mại tự do và kêu gọi đoàn kết với khối ASEAN.
“Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào khu vực đang gia tăng, và nhiều quốc gia đang bị áp mức thuế bất hợp lý. Đối mặt với áp lực chính trị và kinh tế mạnh mẽ, chia rẽ và đối đầu không những chẳng mang lại lợi ích, mà còn tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài chia rẽ và thao túng”, Thủ tướng Lý Cường cho biết.
Nhóm BRICS mở rộng cũng là một kênh để Trung Quốc tăng cường kết nối khi nhiều thủ đô trong khu vực lo ngại mối quan hệ với Mỹ ngày càng rạn nứt.
Và không chỉ hàng hóa bị hạn chế vào Mỹ. Theo dữ liệu của Cơ quan Thương mại Quốc tế Mỹ, lượt sinh viên đến Mỹ đã giảm 19% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn hơn 313.000 người, tháng giảm thứ năm liên tiếp. Đây là con số thấp nhất đối với tháng 8, thời điểm cao điểm trước năm học mới kể từ năm 2021 giữa đại dịch Covid-19. Sinh viên Ấn Độ giảm 45%, còn sinh viên Trung Quốc giảm 12%.
Trong khi đó, quyết định áp phí 100.000 USD cho hồ sơ mới diện H-1B của ông Trump sẽ gây thiệt hại nặng nề cho người Ấn Độ. nhóm chiếm hai phần ba số thị thực này. Các công ty gia công phần mềm của Ấn Độ như Tata Consultancy Services và Infosys lâu nay dùng chương trình này để đưa hàng chục nghìn kỹ sư sang làm việc tại Mỹ cho các khách hàng như Citigroup hay Walmart.
Mỹ cũng trở nên kém hấp dẫn đối với du khách từ các nước như Singapore, nhóm chi tiêu cao nay chọn nghỉ dưỡng trong châu Á. Gần 80% du khách ở Đông Nam Á cho rằng sức hút của Mỹ đang giảm do lo ngại về phân biệt đối xử, chính sách của ông Trump và bạo lực súng đạn, theo khảo sát của CNBC Travel.
Tuy nhiên, về ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, vẫn có một “cơ chế ổn định tự động”: khi sức mạnh của Trung Quốc gia tăng, các nước láng giềng càng muốn dựa vào Mỹ như đối trọng.
Với Australia, một trong những nền kinh tế phát triển phụ thuộc Trung Quốc nhiều nhất, điều đó đồng nghĩa gắn bó với thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ với Mỹ để kiềm chế các động thái bành trướng của Bắc Kinh.
Hàn Quốc và Mỹ cũng đang đàm phán kín về việc cùng chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Nhật Bản đang tăng chi tiêu quốc phòng và cam kết một khoản đầu tư trị giá 550 tỷ USD.
Thương mại tự do hay an ninh quốc gia? Lợi thế so sánh hay Nước Mỹ trên hết? Đẩy sản xuất ra nước ngoài để tăng lợi nhuận hay đưa sản xuất về nước để tăng lương? Lập luận của Tổng thống Mỹ là các chính quyền trước đã quá chú trọng vế đầu tiên của mỗi cặp lựa chọn, và nhiệm vụ của ông là “cân bằng lại” bằng cách ưu tiên vế thứ hai.
Đó là lập luận nhận được một phần ủng hộ từ việc sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc xuất khẩu trùng khớp với sự suy giảm nhanh chóng của việc làm trong ngành sản xuất Mỹ và thu nhập trì trệ của tầng lớp trung lưu.
Trong những năm tới, nếu thuế quan cắt đứt quan hệ thương mại, giao lưu nhân dân nguội lạnh và các khoản đầu tư không trở thành hiện thực, Mỹ có thể chỉ còn là một khán giả bên lề trong “Thế kỷ châu Á”.