Được cho là một trong những “nút thắt” ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, vậy thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư có cần thiết được tiếp tục duy trì tại Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh?
Theo đó, nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền; thu hẹp diện dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT)… Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh thay thế cho Luật Đầu tư 2020 đã phân cấp toàn bộ cho UBND cấp tỉnh quyết định CTĐT đối với 7 nhóm dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như: hạ tầng giao thông, cảng biển…; quy định thẩm quyền chấp thuận CTĐT của Thủ tướng Chính phủ đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần chính sách đặc thù (nay thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
Đồng thời, chuyển thẩm quyền từ UBND cấp tỉnh (theo chế độ tập thể) sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nhằm đẩy nhanh quy trình, tăng trách nhiệm cá nhân và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
Cùng với đó, thu hẹp diện dự án phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận CTĐT. Thủ tục chấp thuận CTĐT và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ áp dụng đối với các dự án có tác động lớn về môi trường, quốc phòng an ninh, sử dụng tài nguyên như đất, rừng, biển, khoáng sản, hoặc các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, sân bay…
Nhìn nhận về nội dung được đề xuất, không ít ý kiến cho rằng, việc quy định cụ thể các dự án không thuộc diện chấp thuận CTĐT như trên là phù hợp và dễ áp dụng cho cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, các giai đoạn sau của một dự án đã chịu sự điều chỉnh bởi nhiều đạo luật khác nên quy định về thủ tục chấp thuận CTĐT khiến quy trình trở nên rườm rà, kéo dài.
Bên cạnh đó, số lượng dự án hiện phải xin chấp thuận CTĐT là quá lớn, bởi, theo điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Dự thảo thì hầu hết các dự án được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá hoặc đấu thầu, hoặc dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, đều phải xin chấp thuận CTĐT của chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong khi, trên thực tế, số lượng dự án rơi vào hai nhóm này rất lớn, dẫn đến việc gia tăng gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tốn kém nguồn lực của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt.
Vậy, có nên tiếp tục duy trì thủ tục này hay không? Giải pháp nào để không tạo thêm gánh nặng cho nhà đầu tư?
Theo Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam - Nguyễn Quốc Hiệp, cần tiếp tục giữ thủ tục chấp thuận CTĐT.
Lý giải cho vấn đề này, ông Hiệp cho rằng, thủ tục chấp thuận CTĐT chính là “giấy khai sinh” của dự án. Nếu bỏ đi, nhất là với những dự án cần giải phóng mặt bằng, sẽ phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Nếu không có quyết định chấp thuận CTĐT, nhà đầu tư sẽ không có cơ sở pháp lý để đàm phán với người dân.
“Chính vì thế, cần giữ thủ tục này nhưng phải làm rõ nội hàm, rút ngắn thời gian xử lý để tránh tình trạng cơ quan địa phương kéo dài”, ông Hiệp chia sẻ.
Còn theo Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn luật sư TP Hà Nội, chấp thuận CTĐT là thủ tục quan trọng, nhằm đánh giá tổng thể dự án về sự phù hợp quy hoạch, năng lực nhà đầu tư, tiến độ và cam kết thực hiện.
Dự thảo đã liệt kê các dự án không thuộc diện chấp thuận CTĐT tại Điều 26. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với các dự án không thuộc diện chấp thuận CTĐT hoặc dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ví dụ dự án của nhà đầu tư trong nước) thì cơ quan Nhà nước sẽ nắm bắt thông tin, việc triển khai dự án của nhà đầu tư nào chưa được quy định cụ thể trong Dự thảo.
Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 44 Dự thảo quy định việc báo cáo của nhà đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Do đó, Luật sư Tuấn cho rằng, cần có quy định về chế độ báo cáo, nội dung, mẫu báo cáo của nhà đầu tư trong trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận CTĐT hoặc dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
“Cần sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi dự án phải xin chấp thuận CTĐT, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính sâu rộng, cắt giảm những thủ tục không cần thiết nhưng vẫn giữ công cụ giám sát hiệu quả. Đây là bước đi phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Ngoài ra, thủ tục này chỉ nên áp dụng với các dự án thực sự có quy mô lớn, ảnh hưởng mạnh đến môi trường, quốc phòng, an ninh hoặc hạ tầng quan trọng. Với các dự án thông thường, đặc biệt là các dự án không qua đấu giá hoặc đấu thầu, cần loại bỏ yêu cầu này để giảm áp lực thủ tục cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý”, Luật sư Phạm Thanh Tuấn đề xuất.
Đồng quan điểm, liên quan đến vấn đề này, một số ý kiến cũng cho hay, cần thiết phải thu hẹp các dự án thuộc diện chấp thuận CTĐT. Theo đó, chỉ những dự án lớn, có tác động rõ rệt đến môi trường và kinh tế - xã hội mới cần áp dụng thủ tục này.
Được biết, Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh gồm 6 Chương, 47 Điều, theo dự kiến, Dự thảo Luật này sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).